Truyen3h.Co

CHÚNG TA

Chương 1

lanhchalanhchanhg

Buổi sáng đầu thu, khi mà sân trường vẫn còn ướt sương đêm, những tán lá cây bàng bắt đầu lấm tấm vàng mỗi lần rơi xuống đều nghe rất khẽ như thể sợ làm phiền mọi người.

Phương đạp xe tới trường trong chiếc áo trắng sơ mi rộng thùng thình, thuộc kiểu xu hướng trong năm nay. Mái tóc buộc gọn lắc lư theo từng vòng quay bánh xe, cô bỗng dừng lại ở gốc cây bàng quen thuộc ngẩng lên nhìn dãy phòng học cũ kĩ màu vàng đã bong tróc sơn.

"Phương"-Giọng Hồng bất ngờ vang lên từ đằng sau, lanh lảnh nhưng cũng đầy thân thuộc.

Hồng chạy thật nhanh tới, khoác vai cô một cách tự nhiên. Đi cạnh Hồng là Quyên, nhỏ nhẹ và dịu dàng hơn hai người còn lại nhiều.

Chỉ vài phút sau, ở bậc thềm hành lang bốn cậu con trai xuất hiện.

Long-dáng người cao lớn, nói siêu nhiều và đặc biệt cậu lúc nào cũng là đứa đầu têu của mấy trò linh tinh trong lớp.

Hoàng-cũng không khác Long là bao.

Thế Anh đi sau cùng, tay lúc nào cũng đút túi quần. Gương mặt thì luôn cau có như thể cả thế giới đều làm cậu ta khó chịu.

Và Mạnh - cao nhất trong nhóm,dáng gầy, nước da trắng, trái ngược với Hoàng và Long cậu không nói nhiều, thậm chí có những buổi học cả nhóm chỉ được nghe cậu ấy nói "Ừ" hoặc "Ừm"

Bảy con người ấy ban đầu chẳng có lí do gì đặc biệt để chơi chung, chỉ là một lần tình cờ được xếp nhóm làm bài tập chung môn Ngữ Văn, rồi thêm một lần cả đám giúp nhau trực nhật vào buổi chiều mưa, hay là những buổi trà đá trước cổng trường. Không ai nói ra, nhưng từ lúc nào đó họ đã mặc định mình chính là một nhóm với nhau.

Còn Phương-là một người nói khá nhiều và cũng rất thích trêu trọc người khác, đặc biệt là Mạnh. Lý do vì sao Phương lại thích trêu cậu ấy đến vậy có lẽ là do phản ứng của Mạnh.

"Ê Mạnh, hôm nay cậu lại quên kéo khoá cặp kìa!"

Phương vừa nói vừa chỉ tay.

Mạnh cúi xuống nhìn cặp mình, nhận ra bản thân lại bị Phương lừa. Nhưng cậu không nổi giận, ngược lại nhìn mà cô cười đùa theo.

"Phải công nhận một điều là lần nào gặp Phương, Mạnh cũng đều trở lên mất cảnh giác liền"-Long đứng gần đó chứng kiến hết, cậu không nhịn được vừa nói vừa bật cười ha hả.

"Cậu có thật sự là học sinh đứng đầu lớp 10A4 không đấy?"

Phương nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Mạnh nói bằng giọng nửa đùa nửa thật.

Mạnh khẽ ho một tiếng, đưa tay kéo lại quai cặp cho ngay ngắn.

"Người ta đứng đầu là nhờ bộ não, không phải nhờ kéo khoá cặp đâu Phương!"

Hoàng cất tiếng chen ngang.

"Ơ kìa, đang bênh nhau đấy à?"-Phương

Long đi bên cạnh cười hềnh hệch, lập tức tiếp lời.

"Thì lúc nào mà Mạnh gặp Phương là chỉ số cảnh giác của cậu ấy sẽ giảm xuống đáng kể"

Mạnh không nói gì, nhưng khoé miệng bất giác cong lên.

"Các cậu ồn quá, mới sáng ra mà đã thế này rồi.

Quyên đi bên cạnh, nhìn cảnh đó không nhịn được mà khẽ lắc đầu.

"Không ồn thì còn gì là tụi mình chứ"

Hồng kế bên, cười tươi kéo Quyên đi lên trước.

Cả nhóm cùng đi lên hành lang, ánh nắng đã lên cao hơn chiếu thẳng vào dãy lớp học làm bức tường vàng cũ kỹ trông bớt ảm đạm biết bao.

Phương đi kế bên Mạnh, hai người đi phía sau cùng. Đang đi cô nàng bất ngờ lên tiếng.

"Này"

"Lát cho tớ mượn bài tập Toán nhé"

Mạnh liếc sang nhìn Phương, giống như một thói quen. Ánh mắt cậu bỗng dừng lại ở gương mặt cô vài giây, rồi khẽ gật đầu.

"Ừ"

"Có thế chứ!"-Phương nhếch môi cười.

"Cậu đúng là người bạn tốt nhất trên đời mà tớ từng gặp"

Mạnh khựng lại một nhịp rất nhỏ, rồi nhoẻn miệng cười. Thực ra câu nói này đã quá đỗi quen thuộc đối với cậu, dù biết rằng đó chỉ đơn thuần xuất phát từ sự vô tư của Phương.

"Ừ"

Mạnh đáp, giọng vẫn trầm và bình thản như mọi ngày.

Còn Phương không nhận ra điều đó, vẫn quay sang nói chuyện tiếp với Hồng. Tiếng cười vang lên đầy tự nhiên và thoải mái. Mạnh bước đi bên cạnh, chậm hơn nửa bước, ánh mắt cậu vô thức dừng lại ở nơi vạt áo trắng của cô đang lay nhẹ trong gió sớm.

Tiếng trống vang lên làm cả đám nhốn nhào chạy thật nhanh về lớp, cũng kịp lúc cô giáo vừa mới bước vào. Cánh cửa lớp khép lại sau lưng, mang theo cả tiếng cười nói còn dang dở ở phía bên ngoài hành lang.

"May quá" Long thở pháo, ngồi phịch xuống ghế.

Tiết đầu tiên là môn Ngữ Văn, cứ hễ đến tiết này cả lớp lại trở lên yên ắng hơn bao giờ hết. Không khí ồn ào lúc bước vào lớp cũng dần lắng xuống, nhường chỗ cho tiếng ghế kéo loạt xoạt và bụi phấn trắng quen thuộc.

Phương từ đầu tiết vẫn luôn chống cằm nghe giảng chăm chú, chỉ là đôi lúc cô không nhịn được nhân lúc giáo viên không để ý cô khẽ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ một vài giây.

Tiết học tiếp theo là Toán, trước khi vào tiết Phương đã mượn vở bài tập về nhà của Mạnh để tham khảo, nói đúng hơn là mượn để chép đối phó khi bị kiểm tra bất ngờ.

Như một thói quen Phương cúi sát xuống bàn,tay viết thoăn thoát, thỉnh thoảng đưa mắt lên nhìn về phía đồng hồ treo tường để tự nhắc bản thân rằng phải nhanh hơn nữa.

"Ê"

Hoàng nghiêng người về phía Phương mà gọi.

"Gì?"

"Ngồi dịch vào cho tớ chép với, tớ cũng chưa làm bài"

Phương khẽ thở dài, nhưng vẫn ngồi dịch vào bên trong cho Hoàng ngồi.

"Cậu đúng là.."

Hoàng vừa cười vừa đưa tay gãi đầu. Cậu ngồi xuống kế bên, miệng không ngừng cảm ơn Phương.

Lúc này khoảng cách giữa hai người bỗng chốc bị rút ngắn lại. Vai Hoàng gần sát vai của Phương, đến mức cậu có thể cảm nhận rõ được hơi ấm từ người bên cạnh truyền sang.

Hoàng khựng lại một nhịp, nhưng rồi nhanh chóng điều chỉnh tư thế, tiếp tục cúi xuống viết như thể chẳng có gì xảy ra.

"Chép nhanh lên, còn 4 phút nữa thôi đấy"

Phương ngồi kế bên ánh mắt vẫn liên tục đảo lên nhìn phía đồng hồ nhận ra thời gian không còn nhiều cô liền quay sang nhắc nhở nhẹ cho Hoàng biết.

"Đây, đây. Sắp xong rồi"

Phương không nhịn được lườm cậu ta một cái.

Mạnh ở bàn trên vô thức quay lại. Ánh mắt cậu dừng lại ở khoảng cách giữa hai người phía sau, đủ lâu để trong lòng khẽ trùng xuống một chút. Cậu vẫn tỏ ra bình thản quay lên viết bài tiếp, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Xong rồi!"

Hoàng thở phào, đặt bút xuống đúng lúc tiếng trống vang lên.

"Ơn giời,cũng may là kịp"

Phương trả vở bài tập cho Mạnh, còn Hoàng thì nhanh chóng chạy về chỗ ngồi của mình. Cả lớp dần ổn định để chuẩn bị bước vào tiết học đầy căng thẳng này.

Thầy giáo bước vào lớp, vẻ mặt nghiêm nghị hiện rõ trên khuôn mặt. Những tiếng xì xào phía dưới cùng cũng nhanh chóng trở lên im bặt, thầy đặt cặp xuống bàn ánh mắt lướt nhìn một vòng phòng học.

"Hôm nay kiểm tra bài tập!"

Một tiếng "trời ơi" vang lên rất khẽ ở góc cuối lớp, lập tức bị nuốt chửng bởi bầu không khí căng thẳng.

"Phương" thầy gọi.

Phương giật mình đứng bật dậy.

"Dạ..dạ"

"Em lên bảng giải bài số ba"

Phương sững lại một nhịp, tim đập mạnh đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy. Cô hít vào một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng mình không bị run.

"Dạ"

Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn, Hoàng phía sau khẽ tròn mắt, miệng muốn mấp máy nói gì đó nhưng lại thôi. Mạnh ngồi bàn trên,bàn tay đang đặt trên quyển vở ánh mắt cậu vô thức dõi theo từng bước chân của Phương.

"Thầy thấy bài 4 cũng khá hay. Lần này thầy sẽ gọi theo tinh thần xung phong, ai muốn lên?"

Chưa dứt lời, một cánh tay đã giơ lên một cách dứt khoát. Chính là Mạnh.

Cả lớp khẽ xôn xao. Việc Mạnh xung phong lên bảng không hiếm nhưng vẫn đủ để khiến người ta chú ý.

Ngay sau đó cánh tay thứ hai rồi thứ ba lần lượt giơ lên.

Thầy giáo gật gù, ánh mắt bỗng dừng lại ở Hoàng khi thấy cậu cũng giơ tay. Cậu ta giơ chậm nhất, dường như có phần do dự, như thể mới quyết định xong trong vài giây ngắn ngủi.

"Nào, mời Hoàng"

Hoàng khựng lại một nhịp rất nhỏ, rồi đứng bật dậy. Tiếng kéo ghế vang lên đầy chói tai, cậu hít một hơi thật sâu bước lên bục giảng với vẻ mặt không còn dáng vẻ cợt nhả như thường ngày.

Trên bục giảng thầy đang kiểm tra bài tập của cả hai, nét chữ nguệch ngoạc khiến thầy thở dài ngán ngẩm.

"Sao cậu lại giơ tay?"

Phương nhìn Hoàng trong lòng không khỏi thắc mắc.

"Để cứu cậu"

Cô nàng sững người trong giây lát, ánh mắt nhìn Hoàng đầy sự khó hiểu pha lẫn với ngạc nhiên.

"Cứu tớ?"

Hoàng gật nhẹ, rồi ra hiệu Phương hãy nhìn theo mình. Cô nheo mắt nhìn dòng chữ nhỏ mà cậu viết vội bên cạnh, liền viết theo. Chỉ khác là cô đã trình bày ra một cách to rõ ràng, chữ nghĩa rành mạch.

Mỗi lần thầy quay sang nhìn Hoàng lại vội vàng lấy tay xoá đi phần đó, rồi quay sang bài của mình như không có chuyện gì xảy ra. Cũng may là thầy không phát hiện, nhân lúc thầy không để ý quay mặt đi Hoàng lại tiếp tục ghi lời giải để Phương có thể chép.

Về phía Phương, cô nàng cúi đầu vừa chép vừa liếc nhìn thầy. Nét như của cậu vẫn nguệch ngoạc như mọi khi, nhưng từng dòng viết ra cho cô chép lại đầy đủ và đúng trọng tâm, không thừa cũng chẳng thiếu.

"Xong chưa?"

Phương khẽ gật đầu, khoé môi cong lên rất nhẹ.

"Rồi, tớ về nha?"

Hoàng gật đầu.

Phương xong bài đi xuống bảng đồng thời thầy giáo cũng quay sang nhìn chăm chú.

"Bài này làm được!"

Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Thầy quay sang Hoàng, cậu vẫn đứng đó tính toán rất lâu.

"Khá ổn nhưng phương pháp này dài dòng, về chỗ đi. Để thầy chữa nốt"

"Dạ"

Hoàng cúi đầu đáp một tiếng rồi nhanh chóng quay về chỗ ngồi.Trên bảng thầy giáo bắt đầu chữa lại bài theo cách ngắn gọn hơn. Cả lớp phía dưới đều im lặng nghe và chép lại vào trong vở.

Tiết Toán kết thúc, tiếng trống vang lên lập tức kéo lớp ra khỏi bầu không khí căng thẳng. Ghế bàn lại bị xê dịch, tiếng cười nói bắt đầu râm ran.

Phương gấp vở lại, quay xuống phía sau.

"Hoàng này, lúc nãy cảm ơn nhé!"

Hoàng nhún vai.

"Có gì đâu, lần sau khao tớ que kem là được rồi"

Phương mỉm cười đáp.

"Mơ đi!"

Long từ đâu bỗng xuất hiện, vỗ thật mạnh vào vai Hoàng.

"Ghê nhỉ, hôm nay dám giơ tay lên làm bài khó nhất luôn"

"Cũng bình thường"

Hoàng trả lời một cách thản nhiên, vừa nói cậu vừa liếc sang nhìn Phương một cái rồi quay đi.

"Đi căng tin không?"

Hồng quay sang hỏi Phương.

"Đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co