Truyen3h.Co

Chúng ta

16

sunriiiii

Jeong Jihoon đã nghĩ tới vô số viễn cảnh cho ngày hẹn hò đầu tiên, hào hứng lên kế hoạch cho một buổi  tối thật lãng mạn, lại không thể lường trước được người yêu của cậu sau hôm tỏ tình ấy liền sốt li bì ba ngày liền.

Nhìn mèo nhỏ trán dán miếng hạ nhiệt, mặt đỏ ửng, ánh mắt mơ màng chưa thực sự tỉnh vì cơn sốt trên màn hình mà Jeong Jihoon chỉ muốn đập đầu vào gối chết quách cho rồi! Mắc gì đêm hôm mưa tuyết gọi anh ấy ra ngoài trời tỏ tình vậy hả Jeong Jihoon!!! Người yêu bị ngấm tuyết ốm rồi kia kìa!!!

Lee Sanghyeok phía bên kia màn hình cũng không tốt hơn là bao. Thật sự không nghĩ thể trạng của mình lại kém đến vậy, mới dính tuyết có một chút thôi mà nằm liệt giường tới bây giờ, bị phụ huynh mắng cho một trận tơi tả, lại còn chẳng được gặp Jeong Jihoon.

"Haizzz."

Cả hai cùng một lúc thở dài. Mèo anh thấy vậy buồn cười hỏi.

"Anh bị ốm mà em thở dài cái gì?"

Jeong Jihoon bĩu môi chán nản.

"Biết thế này đáng lẽ ra em phải tỏ tình anh trong nhà hàng 5 sao dưới ánh nến ấm áp và 999 bông hoa hồng hay bất c chỗ nào đó khác không dính ti tuyết mi phải."

Lee Sanghyeok nghe vậy thì bật cười khúc khích.

"Tỏ tình dưới trời tuyết lãng mạn mà, Jihoon chắc cũng dày công chuẩn bị lắm không phải sao?"

"Em mà biết anh sẽ ốm thế này thì em chả cần lãng mạn gì hết." Hiệu ứng tình yêu cái con khỉ, mấy trang tư vấn tình yêu lá cải nhé, bố ghim!

"Thôi mà, anh cũng sắp đỡ rồi, Jihoon nhìn nè."

Nói rồi anh với tay lấy nhiệt kế điện tử, tự dí vào tai mình rồi giơ ra cho cậu xem.

"Nhìn nè, 38.1 độ, đỡ hơn hôm qua tận 1 độ luôn đó."

Jeong Jihoon nghe thế thì cũng thở phào một hơi. Mấy hôm nay người yêu cứ ngủ li bì vì sốt, mỗi lần tỉnh dậy chỉ nhắn được cho cậu vài câu báo cáo tình hình thì toàn là 39, 40 độ, làm Jeong Jihoon cứ sốt ruột mãi không thôi.

"Vậy là cũng đ rồi. May quá, em lo lắm đấy."

"Jihoon lo lắm sao?"

"Ch sao na, anh lại sụt cân cho xem. Em chỉ hận không thể t tay sang chăm sóc cho anh thôi."

"Vậy sao em không sang?"

ược ạ?"

"Không."

Nhìn khuôn mặt ỉu xìu trong màn hình điện thoại vì bị ghẹo, Lee Sanghyeok không nhịn được mà cười khẽ, cũng đáng yêu quá rồi đi.

"Nói chuyện với ai đấy con?"

Bà của Lee Sanghyeok bước vào cùng một tô cháo nóng hổi.

"A, không ạ."

Nhìn bát cháo trắng thơm phức trước mặt, anh chán nản xin xỏ.

"Bà ơi nhưng giờ con chưa muốn ăn đâu, hay là—"

"Không được, phải ăn còn uống thuốc, ốm ba ngày trời mãi mới đỡ còn dám nhờn à?"

Tiếng khúc khích khẽ vang bên tai nghe, Lee Sanghyeok cau mày, cười gì mà cười.

Như hiểu được suy nghĩ của anh, Jeong Jihoon lên tiếng dỗ dành.

"Hyeokie ngoan, nghe li bà ăn cháo đi rồi uống thuốc, em vẫn để máy đây đi anh mà."

Lee Sanghyeok dù muốn phản kháng nhưng trước ánh mắt nghiêm nghị của bà, vẫn ngoan ngoãn ăn gần hết tô cháo rồi uống thuốc, lúc này bà nội mới hài lòng đi ra, trước khi đi vẫn dặn dò.

"Nghỉ ngơi đi, đừng có nghịch điện thoại đấy."

"Dạ~"

Lee Sanghyeok chép miệng rồi liền vứt lời nói của bà ra sau đầu, với ngay lấy điện thoại để phía bên kia giường. Jeong Jihoon quả thật vẫn đang giữ máy.

"Jihoon, Jihoon ơi."

"Em đây, không phải bà bảo không nghịch điện thoại na sao?"

Anh bĩu môi.

"Không muốn nói chuyện nữa thì thôi, anh tắt đây."

"Ơ kìa, thôi mà~ Hyeokie nói chuyện vi em thêm 5 phút na nhé?"

"Sao lại 5 phút?"

"Em chuẩn bị có lịch quay nè."

"Tầm này mà vẫn phải đi làm á?"

"Vâng, đội em năm nay thay đổi thành viên mà, nên phải đi quay content rồi chụp ảnh cho nhãn hàng các kiểu na."

"Ồ. Vậy Jihoon không về nhà đón năm mới à?"

"Có ch ạ, vẫn kịp về, chỉ không về đón giáng sinh được thôi."

"Mai giáng sinh rồi mà vẫn phải đi làm luôn, GenG ác thế? Qua T1 đi!"

Jeong Jihoon cười thành tiếng, không nhịn được mà ghẹo người kia một chút.

"T1 gi được 5 thành viên lương ngất ngưởng thế kia, còn tiền trả lương cho em không? Người ta cũng có giá lắm đấy nhé?"

"Được mà, cùng lắm thì anh trả lương cho em!"

"Thế hay em nghỉ việc nhà anh nuôi nhé?"

"Được thôi, anh giàu mà."

Hai người cùng không nhịn được mà bật cười. Cuộc nói chuyện này mà bị lộ ra ngoài chắc mai cả hai đứa chiếm hết trang nhất của mấy tờ báo lớn quá.

"Em định mai d fan meeting về xong sẽ cùng anh đón Giáng sinh, nhưng biết sao gi, Hyeokie của em lại ốm mất rồi, đành ngậm ngùi ôm hận vậy."

Lee Sanghyeok khúc khích.

"Mình mà không ốm thì mình cũng không đi với bạn đâu bạn gì ơi."

"Ơ kìa, bạn chơi vậy thì chơi một mình đi."

"Mình chơi một mình được mà."

"Thôi được rồi, vì không n để bạn một mình nên mình miễn cưỡng chơi cùng bạn đấy nhé."

Cả hai nói chuyện thêm một lúc thì thuốc đã bắt đầu ngấm, Lee Sanghyeok ngáp ngắn ngáp dài dụi dụi mắt.

"Người yêu buồn ngủ rồi hả? Vậy em tắt máy cho Hyeok yêu ngủ nhé."

"Không sao mà, anh chưa— oáp~ —buồn ngủ lắm đâu."

"Ngáp dài thế kia còn kêu chưa buồn ngủ. Thôi nào, ngủ đi nhé, em cũng phải đi làm việc đây."

Lee Sanghyeok lúc này đã nhắm tịt hai mắt, nhưng miệng vẫn chu chu đáp lời.

"Được rồi, là em phải đi làm nên người ta mới tắt máy đấy nhé, không phải do người ta buồn ngủ đâu."

"m m, người yêu nhà ngủ ngoan chơi ngoan, nhanh khỏi ốm nhé."

Chẳng còn lời nào đáp lại, chỉ còn tiếng thở khe khẽ phía bên kia màn hình, Jeong Jihoon cười nhẹ.

"Ngủ ngon, tình yêu của em."

________________________________

Đêm Giáng sinh, sau buổi fan meeting kéo dài tới tận 9 giờ 30 phút tối, Jeong Jihoon bước về kí túc xá với trạng thái có chút mệt mỏi. Cậu đội mũ áo, tay ôm túi quà fan tặng, vừa đi vừa rút điện thoại ra xem giờ. Gió đêm lạnh cắt da cắt thịt, tuyết lất phất rơi nhẹ như bụi phấn phản chiếu từng tia sáng vàng rực của ngọn đèn đường.

Phố phường giờ này ngập trong sắc đỏ và xanh của những dây đèn trang trí, những cây thông cao lớn sừng sững bên ngoài cửa hàng, lấp lánh ánh sao, chuông bạc rung rinh theo từng cơn gió. Người người nhà nhà tay trong tay, cười nói ríu rít. Âm nhạc rộn ràng vang lên từ những cửa tiệm nhỏ — giai điệu 'Jingle Bell Rock' khiến bước chân của Jeong Jihoon cũng vô thức chậm lại, hoà vào nhịp rộn ràng của đêm Giáng sinh.

Hôm nay chắc ở kí túc xá chẳng còn ai, mọi người đều về nhà hoặc đi chơi với bạn bè người yêu hết rồi. Cậu ngước mắt lên trời, nhìn những bông tuyết rơi lớt phớt qua má.

"Giá như được cùng Sanghyeok đi chơi lúc này..."—Jeong Jihoon lẩm bẩm, rồi rảo bước nhanh hơn hướng về kí túc xá GenG, trong lòng đầy nôn nao.

Khi cậu đi gần tới cổng kí túc xá, liền hoảng hốt khi thấy cảnh tượng phía trước, cố gắng nheo mắt lại nhìn thật kĩ để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm.

Dưới ánh đèn vàng dịu nơi cổng vào, Lee Sanghyeok — trong chiếc áo khoác dày, khăn choàng màu be và đôi má vẫn còn ửng hồng vì sốt — đang đứng dựa vào tường, trên tay cầm một túi quà nhỏ.

Cả người anh run run trong cái lạnh cuối năm, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời khi trông thấy cậu người yêu nhỏ.

"Jihoon ơi."

"Anh làm cái gì ở đây vậy hả?" Jeong Jihoon sững người vài giây rồi lập tức sải bước tới gần, không quên quát khẽ, "Còn chưa khỏi hẳn mà đã dám ra ngoài? Anh muốn ốm thêm ba ngày nữa hả?!"

Lee Sanghyeok cười trừ, hắng giọng đã khàn đi vì ốm.

"Jihoon nói muốn đi chơi Giáng sinh cùng anh mà..."

Jeong Jihoon nhất thời nghẹn lời, tim đã mềm nhũn như kẹo tan chảy, nhưng miệng thì vẫn lầm bầm.

"Người ta nói vậy chứ có ai bắt anh ra ngoài trời lạnh thế này đâu... Em chỉ nói vậy thôi chứ anh còn đang ốm mà..."

Con mèo đen đối diện như chẳng để tâm, chìa túi quà ra trước mặt cậu.

"Quà Giáng sinh nè. Không có gì đâu, chỉ là chút chocolate với vài vật trang trí nho nhỏ thôi, anh chuẩn bị hơi vội nên không được kĩ cho lắm, xin lỗi Jihoon, năm sau anh bù cho nhé. Vốn dĩ muốn đưa cho em từ sáng nhưng anh không trốn đi được."

Jeong Jihoon ngẩn người nhìn đôi tay đỏ ửng vì lạnh đang run run cầm túi quà, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Cậu nhận lấy, giọng nói cất lên dịu đi muôn phần.

"Thôi được rồi, Sanghyeok đứng đây đợi em một chút, em lên cất quà rồi xuống với anh ngay, đứng im đợi em không được đi đâu nhé!"

"Rồi rồi, người yêu yên tâm."

Khi Jeong Jihoon trở lại, trên tay cậu đã cầm thêm một đôi găng tay và vài miếng chườm nóng.

"Hyeokie đeo găng tay vào nhé, trời đêm lạnh lắm."

Lee Sanghyeok nghe thế thì bĩu môi, giấu hai tay ra sau lưng.

"Không thích đâu."

"Sao thế? Tay anh đỏ ửng hết lên rồi kìa, ốm thêm thì phải làm sao?"

"Jihoon thể nhiệt đúng không?"

"Vâng?"

"Thế Jihoon không tự mình sưởi ấm tay cho anh được à?"

Ah?

Jeong Jihoon còn đang ngơ ngác lúc này như bừng tỉnh, tươi rói nhìn người thấp hơn đang giấu hai má đỏ ửng chẳng phân biệt nổi do ốm hay do xấu hổ vào sâu trong chiếc khăn.

Chẳng chậm trễ hơn, con mèo cam ngay lập tức kéo lấy hai tay anh đang giấu sau lưng, không nhịn được mà hôn hôn lên đó mấy cái, cười tít mắt

"Hoá ra Hyeokie của em cũng có khía cạnh đáng yêu như này nha."

Còn con mèo đen lúc này đã ngại hết chỗ trốn luôn rồi, bệnh tật đúng là làm đầu óc con người ta mụ mị mà.

"Anh xin được bà cho ra ngoài ạ?"

"Không có, anh trốn mà."

"Dạ?"

"Anh trốn ra đấy, nên nữa phải về sớm trước khi bà dậy để không bị phát hiện đó nha!"

Ý anh là, Jeong Jihoon mau dẫn anh đi chơi đi, thời gian là vàng bạc đó.

Cậu đương nhiên là hiểu ý, nhưng mà...

"Anh ơi, hay là chúng mình về căn hộ của anh, hay đi dạo quanh quanh đây thôi nhé?"

"Tại sao?"

Lee Sanghyeok khẽ cau mày, vẻ mặt tỏ rõ sự không hài lòng. Jeong Jihoon gượng cười, ngón tay áp trên má anh, khẽ xoa đôi lông mày đang cau lại kia.

"Hôm nay đông người lắm, Sanghyeokie sẽ bị lộ mất."

"Jihoon không phải lo."

Nói rồi trước sự ngỡ ngàng của người đối diện, Lee Sanghyeok lôi trong túi áo ra hai cái kính Giáng sinh to gần bằng nửa khuôn mặt, một chiếc mũ, một bộ râu của ông già Noel và một cái mũi tuần lộc đỏ chót.

Jeong Jihoon: ...???

"Anh biết em sẽ lo cái này mà, nên anh chuẩn bị sẵn rồi nè. Em nhìn xem, đeo mấy cái này lên rồi sẽ không ai nhận ra chúng ta đâu."

"...Mấy cái này..."

"Anh chôm được của em trai anh đấy."

Không đùa đâu, Lee Sanghyeok thật sự chôm của thằng em đấy, em trai anh nhiều phụ kiện hay lắm, lén lấy vài cái chắc không bị phát hiện đâu. Nhưng anh hứa dùng xong sẽ trả lại thằng nhóc đó đàng hoàng nha.

Thế là giờ đây trên đường phố Hàn Quốc bỗng xuất hiện thêm hai con người, một lớn một nhỏ, một người đội mũ đeo kính gắn mũi tuần lộc, người còn lại thì đeo kính và thêm bộ râu giả. Người ngoài nhìn vào thì...ừm, chỉ thấy có chút kì quặc, chứ không nhận ra ai là thật.

"Thấy chưa, anh đã bảo không bị nhận ra đâu mà."

Người thấp hơn ngước mặt lên tự hào, dù không thấy rõ biểu cảm do bị che mất bởi bộ râu giả, nhưng Jeong Jihoon chắc chắn rằng khoé miệng của đối phương đang vểnh lên hết cỡ rồi. Cậu cũng khẽ cười, đôi bàn tay đang nắm lấy tay người kia càng thêm siết chặt.

"Ừm ừm, Sanghyeokie là giỏi nhất, thông minh nhất luôn."

Đêm đã về khuya nhưng không khí vẫn đầy náo nhiệt. Cửa hàng bánh kem toả ra hương thơm béo ngậy, từng nhóm bạn trẻ tụ tập cười đùa, ông già Noel trong bộ đồ đỏ đứng trên phố phát quà cho mấy đứa nhóc xúng xính áo choàng.

Lee Sanghyeok cũng được tặng một phần.

"Hai bạn đẹp đôi lắm đấy, chúc hai bạn hạnh phúc nha."

Lee Sanghyeok cười không đáp, còn Jeong Jihoon thì sảng khoái cảm ơn, cũng chúc người đóng vai ông già Noel kia có một mùa Giáng sinh an lành.

Hai người đi mãi rồi dừng chân trước một cây thông lớn giữa quảng trường. Ánh đèn nhấp nháy rực rỡ phủ lên cả hai một lớp ánh sáng mờ ảo. Jeong Jihoon lặng lẽ nhìn Lee Sanghyeok đang cười khúc khích trước cây thông, gió thổi tung vài lọn tóc rủ xuống trán, ánh mắt qua cặp kính to đùng không giấu nổi niềm vui mà cong lên. Dù chẳng nhìn ra được vẻ mặt anh vì mấy cái phụ kiện kì cục, nhưng chắc chắn Lee Sanghyeok đang rất vui vẻ.

"Ước gì giây phút này sẽ kéo dài thật lâu Jihoon ha." Lee Sanghyeok khẽ thì thầm.

"Không cần đâu." Jeong Jihoon nắm chặt tay người bên cạnh. "Vì chúng mình sẽ cùng nhau tạo ra nhiều khoảnh khắc hạnh phúc hơn thế này nữa."

Lee Sanghyeok không trả lời, chỉ ngước mắt lên nhìn cậu thật lâu, như để khắc ghi dáng vẻ của đối phương.

"Jihoon trông buồn cười quá đi."

Nói rồi anh vươn tay bóp nhẹ cái mũi đỏ đang gắn trên mặt Jeong Jihoon, bật cười.

"Giờ anh mới nhận ra ạ?"

"Không, nhận ra từ nãy, nhưng không dám cười, sợ em giận bỏ về thì anh phải đi chơi một mình mất."

"Sao em lại bỏ anh một mình được? Nhỡ anh bị bắt cóc thì không phải em trở thành quan phu rồi sao?"

"Quan cái đầu em ấy."

Jeong Jihoon cười khẽ, rồi kéo người yêu vào một cái ôm thật chặt, bất chấp đám đông xung quanh.

Tuyết vẫn nhẹ nhàng rơi, phố xá vẫn sáng đèn.

Giữa những tiếng cười, ánh sáng và màu sắc của đêm Giáng sinh, hai trái tim ấy dường như đang đập chung một nhịp — ấm áp, dịu dàng, tràn đầy yêu thương.

"Chúc mừng Giáng sinh, Hyeokie của em."

"Giáng sinh an lành nhé, Jihoon à."

________________________________

11:35 am.

Lee Sanghyeok:
Jihoon ơi, anh bị sốt lại rồi...

Jeong Jihoon:
...(ㅠㅁㅠ)

         _______________________________

Rất nhanh thôi năm cũ đã qua, nhường đường cho năm mới đến. Jeong Jihoon có kì nghỉ ngắn nên đã về nhà, còn Lee Sanghyeok thì ngoan ngoãn ở trong nhà tĩnh dưỡng để dứt điểm cơn sốt.

Jeong Jihoon thở dài lần thứ tư trong vòng mười phút. Cậu ngồi trong phòng khách nhà mình, bên cạnh là mẹ đang gọt trái cây, anh trai nằm dài ra sàn xem TV, còn cậu thì dán mắt vào màn hình điện thoại với một biểu cảm đau khổ không che giấu nổi.

"Mẹ ơi, con đi lên Seoul bây giờ được không?"

Mẹ Jihoon liếc mắt nhìn cậu, tay vẫn thuần thục gọt táo.

"Con lại phát điên cái gì đấy?"

Jeong Jihoon chán nản nằm bò ra ghế. Cậu đúng là điên rồi, nhớ Lee Sanghyeok đến phát điên.

Vắt tay lên trán tính nhẩm, hai người không gặp nhau mới gần hai tuần, vậy mà chả hiểu Lee Sanghyeok bỏ bùa thả ngải cậu kiểu gì mà giờ lúc nào cậu cũng chỉ nghĩ đến anh thui, huhu.

Jeong Jihoon:
Anh chơi ngải em phải không?
Gi trong đầu em chỉ toàn hình bóng anh thôi!

Lee Sanghyeok:
Gi mi phát hiện ra à?

Jeong Jihoon:
Dạ?

Lee Sanghyeok:
Em đang dùng keychain anh tặng đúng không? Anh thả ngải vô đấy đấy, ai cầm vào sẽ nh anh đến điên cuồng.

Jeong Jihoon:
?
Ôi em đang treo nó trên balo thật?
Vãi chưởng Sanghyeokie anh yêu em ti vậy luôn hả?

Lee Sanghyeok:
:))
Tin thật luôn đấy à?

Jeong Jihoon:
...
Hyeokie ơi, em nh anh.

Lee Sanghyeok:
À đúng rồi, em biết có đổi mi về giải kickoff năm nay chưa?

Jeong Jihoon:
Em biết, Sanghyeokie của chúng ta làm đội trưởng lane mid đúng không? Em vote cho anh đó nha.

Lee Sanghyeok:
ㅋㅋㅋ
Mai anh đi quay cái đó đó.
Nếu thắng sẽ được ưu tiên chọn thành viên nha.

Jeong Jihoon:
Vậy tuyển thủ Faker có chọn tuyển thủ Chovy không đây?

Lee Sanghyeok:
Phải xem anh có thắng được không đã.

Jeong Jihoon:
Người yêu đi chơi vi các midlaner khác mà không có em là em buồn đó nha.

Lee Sanghyeok:
ㅋㅋ Anh biết rồi, anh sẽ cố thắng nhé.

Jeong Jihoon:
Sanghyeokie, em nh anh.

Lee Sanghyeok:
m.

Jeong Jihoon:
Em nói là em nh anh đó.

Lee Sanghyeok:
Được rồi... Người ta cũng nh Jihoon mà.

***

Không phụ lòng trai trẻ, nhờ sự xuất sắc và độ chơi dơ của mình, Lee Sanghyeok thành công đánh bại mấy đứa em và người bạn 'không' thân nào đó, có được vị trí chọn thành viên đầu tiên.

"Tuyển thủ Faker, không biết thành viên đầu tiên của đội bạn sẽ là ai ạ?"

"Vâng, lựa chọn đầu tiên của tôi là tuyển thủ Chovy."

Lee Sanghyeok:
Cùng giành chc vô địch nào, tuyển thủ Chovy.

         _______________________________

LCK Kickoff 2024, vì mong muốn được chung đội với tuyển thủ Chovy vào năm trước của tuyển thủ Faker, LCK đã ngay lập tức 'chiều' theo ý của quỷ vương với thể thức Kickoff hoàn toàn mới, các tuyển thủ trong cùng một lane sẽ hợp thành một đội, đối đầu với các đội lane khác thông qua loạt trận bo1 để giành lấy vị trí quán quân. Đây không còn chỉ là một giải đấu khởi động đầu năm, mà đã trở thành trận chiến danh dự giữa các lane.

Hôm nay là ngày đi quay cho buổi gặp mặt và chia vị trí team MID, còn được gọi là MID hoàng gia. Buổi quay diễn ra khá suôn sẻ, cũng nhanh chóng kết thúc, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon vẫn giữ được phong thái chuyên nghiệp của mình, không để lộ bất cứ sơ hở nào.

Lee Sanghyeok hài lòng trở về phòng nghỉ chung, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thường những ngày có lịch quay đều phải dậy rất sớm, đợt vừa rồi được nghỉ dài, bỗng dưng trở lại công việc thế này tạm thời vẫn chưa quen.

"Mệt lắm sao?"

Bên ghế bỗng lún xuống, anh mở mắt nhìn sang, vẻ mặt tươi cười của Jeong Jihoon liền hiện ra trước mặt.

Lee Sanghyeok khẽ giật mình, vội lướt nhìn quanh phòng. Không có camera, nhưng vẫn còn staff. Anh ngại ngùng nhích ra xa hơn một chút, tạo khoảng cách thích hợp.

"C-cũng bình thường."

Jeong Jihoon nhận ra ý định của anh, khẽ cười không nói gì thêm, nhưng bàn tay lại kín đáo mò tới nơi tay anh đang để trên sofa, mân mê ngón tay thon dài.

Lee Sanghyeok sửng sốt, muốn rút tay về nhưng không được, quay sang trừng mắt nhìn cậu, miệng xinh không phát ra tiếng nhưng vẫn đủ để đọc được khẩu hình.

"Làm gì đấy?"

Jeong Jihoon cũng rất phối hợp, khẩu hình lại với anh.

"Nhớ anh mà."

"Bị nhìn thấy đấy."

"Sẽ không đâu."

Lee Sanghyeok chưa kịp phản bác thì cánh cửa phòng nghỉ mở ra, các thành viên team Mid khác bước vào. Như con mèo nhỏ ăn vụng sợ bị phát hiện, anh ngay lập tức dùng sức thu tay về, Jeong Jihoon cũng không cưỡng ép nữa mà thả tay anh ra.

"Anh Faker bị sao vậy ạ? Mặt anh đỏ lên rồi, có cần em gọi staff hỗ trợ không ạ?"

Tuyển thủ Bdd bên KT thấy thần tượng của mình có vẻ không thoải mái liền ngay lập tức hỏi han.

"À, không sao đâu, tôi hơi nóng một chút thôi, chút nữa sẽ ổn, cảm ơn cậu."

Jeong Jihoon bên này khẽ bĩu môi một cái, người ta cũng muốn được công khai hỏi han như vậy nha.

***

"Jihoon làm gì đấy, anh phải về rồi."

"Kệ anh."

Nhân lúc không ai để ý, Jeong Jihoon đã lôi con mèo nhỏ của mình vào một phòng trống, chốt cửa từ bên trong, rồi lao tới hôn hôn khắp mặt anh.

"Nào dừng, mặt anh có make up đấy, hôn vào sẽ hại lắm."

"..."

"Jihoon, nào, dừng lại, bị phát hiện bây giờ."

"..."

"Jeong Jihoon!"

Cái người đang bị quát kia thì như điếc không sợ súng, vẫn cố chấp hôn thêm vài cái lên mặt anh cho bõ nhớ rồi mới vùi đầu vào hõm vai anh, hít hà mùi hương mấy tuần nay không được ngửi.

"Có biết sợ không thế?"

"Nhớ anh."

"Nhớ thì cũng phải kiềm chế chứ, lần trước suýt bị phát hiện em còn nhờn à?"

Lần trước chính là tại LCK awards, Jeong Jihoon đi cả một buổi nhưng cuối cùng chẳng được giải thưởng nào, gần như tất cả đều bị anh người yêu lấy hết rồi, một buổi trao giải thuần ngồi vỗ tay...

//
Jeong Jihoon thật s không vui chút nào, tuy sm biết khả năng này sẽ xảy ra, nhưng chẳng ai vui nổi khi chỉ đến vỗ tay cho người khác hết, đã thế mỗi lần trao giải cho người khác camera lại c hướng về cậu, làm cậu luôn phải gi dáng vẻ điềm tĩnh mỉm cười, thật s mệt mỏi lắm.

Chính vì thế, cậu quyết định tìm đến cái người là đối thủ ln nhất trong s nghiệp kia, để xả giận.

Lee Sanghyeok biết người yêu mình đang không vui, vậy nên khi anh bất ng bị lôi vào lối thoát hiểm m tối cũng chẳng hề phản kháng.

"Jihoon ơi."

Chẳng để anh nói thêm li nào, Jeong Jihoon đã lao vào, ngấu nghiến đôi môi anh, cánh tay rắn chắc vòng qua eo người thấp hơn, kéo anh lại gần.

Đây là lần đầu tiên Jeong Jihoon hôn anh như vậy, Lee Sanghyeok thấy có chút...thân mật quá mc chưa kịp thích nghi.

Thông cảm cho anh đi, người ta cũng lâu lắm rồi mi yêu đương lại mà...

Tuy chưa quen nhưng anh cũng cố chiều theo ý cậu, thuận thế hai tay đưa lên ngoắc vào cổ đối phương.

Nhưng anh ngay lập tc giật mình khi nhận ra lưỡi của người kia đang muốn thăm dò sâu hơn, anh khẽ cắn chặt răng tỏ ý phản kháng.

"Sanghyeok."

"Jihoon, chỗ này không được đâu."

ược mà, sẽ không sao đâu, tin em."

Thế mà Lee Sanghyeok thật s xuôi rồi? Ngay khoảnh khắc Jeong Jihoon cúi xuống lần na, anh cũng rất phối hp mà thuận theo cậu, eo nhỏ bị kéo chặt vào người đối phương, hai tay ôm lấy cổ người đối diện, mắt nhắm chặt, môi lưỡi quấn quýt, nhng tiếng hôn ái muội dù cố ngăn lại nhưng vẫn khe khẽ thoát ra...

Khi Jeong Jihoon muốn kéo nụ hôn sâu hơn na thì...

"Anh Sanghyeok đi đâu rồi ta, phải ra chụp ảnh rồi mà ảnh lại chạy đi đâu không biết." Là Ryu Minseok.

"Nãy t thấy anh ấy đi lối này, kiếm th xem có không, chỉ s anh lại ngất đâu đó quanh đây thôi, anh Sanghyeok dạo này c ốm suốt." Đi cùng là Lee Minhyung.

Toang!

Tiếng còi cảnh báo ngay lập tc vang lên inh ỏi trong đầu Lee Sanghyeok. Vội đẩy Jeong Jihoon ra khỏi nụ hôn sâu, bàn tay trắng ngần gấp gáp đưa lên chặn miệng cậu lại, khẽ ra hiệu im lặng.

Jeong Jihoon như chẳng biết s, muốn kéo tay anh ra cố hôn thêm lần na nhưng bất thành, nhận được ánh mắt cảnh cáo của đối phương đành ngậm ngùi an phận cọ má vào hõm vai anh, tay vẫn ôm chặt lấy eo nhỏ.

"Liệu có trong lối thoát hiểm không ta?"

Lee Sanghyeok cng người, thầm cầu nguyện mấy đa nhỏ nhà anh đng có m ca lối thoát hiểm.

"Không đâu, đang yên đang lành ảnh vào đấy chi? Chỗ này không có rồi, kiếm chỗ khác th xem, lẹ không sắp muộn rồi."

Nghe được tiếng bước chân đã xa dần, lúc này Lee Sanghyeok mi dám th. Nhìn người đang th tng nhịp gấp gáp trong lòng, Jeong Jihoon không nhịn được cười khẽ.

"S ti vậy sao?"

"Em còn hỏi à?"

Lee Sanghyeok vì th gấp mà mặt nóng bng, tc tối vung tay đấm nhẹ lên ngc Jeong Jihoon một cái. Đồ trai trẻ tâm cơ, đề phòng thế rồi mà vẫn bị dụ dỗ, quá nguy hiểm.

"Đau em."

"Đáng đi!"
//

Jeong Jihoon nghe anh nhắc lại ngày ấy thì bĩu môi.

"Cũng có bị phát hiện đâu."

"Em còn cãi!"

Lee Sanghyeok nhéo mạnh hai má bánh bao của Jeong Jihoon. Sao mà muốn cắn quá!

"Lúc đó tại người ta buồn mà, ghen tị nữa, người yêu giỏi quá mà em lại chẳng có gì..."

"Jihoon cũng giỏi mà, em sẽ làm được thôi."

Mân mê vài lọn tóc xoăn trên trán em người yêu, anh khẽ thở dài. Vì người mà cậu bị so sánh, là anh, nên có những thứ còn khó khăn hơn cả tưởng tượng nữa.

"Sanghyeok có nhớ em không?"

Anh khẽ cười, môi mỏng nhẹ đặt lên má mềm một nụ hôn.

"Anh nhớ Jihoon lắm đấy."

______________
____________________________
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co