Truyen3h.Co

Chúng ta

7

sunriiiii

Sau khi đã chốt danh sách đội tuyển chính thức, cả đội bắt đầu lao vào luyện tập. Khác với những vị trí khác chỉ cần tập trung thật tốt, giữ phong độ ổn định trên đường của mình, thì vị trí đường giữa không chỉ phải thể hiện tốt, mà còn cần thể hiện tốt hơn đối thủ cạch tranh trực tiếp với mình.

Lee Sanghyeok trải qua những ngày này thật sự cảm thấy kiệt sức, có lẽ sẽ ổn hơn nếu như căn bệnh của anh không tìm tới vào thời điểm này, nhưng chẳng những bệnh, mà chứng đau cổ tay, cùng với đó là bụng dạ kém hành hạ anh liên tục. Áp lực bủa vây khiến anh không thở nổi.

"Sanghyeok hyung, anh nên nghỉ ngơi thôi."

Lee Sanghyeok giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang, nhìn vào màn hình ngỡ ngàng nhận ra con tướng của mình đã bị hạ gục từ lúc nào, ván đấu cũng vừa hay kết thúc. Còn đằng sau, Jeong Jihoon đang gác tay lên ghế của anh, phòng tập lúc này chỉ còn anh và cậu.

"Anh đi ngủ đi, mệt mỏi đến mất tập trung luôn rồi."

"Cậu xong rồi à?"

"Vâng, em xong được một lúc rồi, mà tính ở lại học lỏm của anh mấy bài. Nhưng có vẻ Sanghyeok hyung của chúng ta nên đi nghỉ rồi."

Jeong Jihoon dạo gần đây đã gọi anh là Sanghyeok hyung thay vì Faker-nim như trước, không chỉ vậy, thứ khiến anh đau đầu đó là cậu ta rất quan tâm đến anh. Thật sự là anh không muốn mình ảo tưởng nhưng mà cậu ta cứ làm ra mấy hành động kì quái ấy. Những hộp sữa vẫn mỗi ngày được mang tới, nhưng sau khi cậu ta biết anh không uống mà đẩy hết cho Choi Wooje là cậu ta giãy nảy, từ đó mỗi lần mang sữa tới đều phải chăm chú nhìn anh uống hết hộp sữa mới thôi, không chịu là cậu ta sẽ nhì nhèo lải nhải bên cạnh, Lee Sanghyeok thật sự thấy hơi phiền, nhưng cùng một đội nên cố nhịn cậu ta, dù sao uống hộp sữa cũng chả mất gì. Không chỉ thế cậu ta còn suốt ngày lẽo đẽo theo anh, anh ở đâu là cậu ta ở đó, anh làm gì cũng sẽ nhắc anh cẩn thận cái này, cẩn thận cái kia, léo nhéo bên tai anh không ngừng, đến mức Ryu Minseok còn phải bực mình mà đá cậu ta mấy cái, nhưng cũng không ngăn nổi mấy hành động kì lạ của cậu ta.

"Jeong Jihoon có vấn đề gì với anh vậy??? Sao anh ta cứ bám đuôi anh thế?"

Minseok với vẻ mặt khó chịu vô cùng liền quay ra chất vấn anh. Nhưng thật sự là anh cũng không biết, có trời mới biết Jeong Jihoon cậu ta muốn cái gì. Chẵng nhẽ là chiến thuật tâm lý đàn áp đối thủ kiểu mới à?

Trong lúc anh còn đang bần thần nhìn cậu, Jeong Jihoon đã vươn tay cầm con chuột trên tay anh, thoát ra khỏi giao diện game rồi tắt máy tính.

"Đi nào, mai lại tập tiếp, đâu ai cướp thời gian tập của anh đâu, hôm nay đến đấy thôi anh nhé."

Jihoon mỉm cười,nhẹ nhàng vén mái tóc đã hơi dài của anh, để lộ ra đôi mắt vẫn luôn ngước nhìn cậu nãy giờ.

Jeong Jihoon xoay ghế, để tầm mắt anh đối diện với mình.

"Ghế xoay mà, đưng mãi ngước như thế, sẽ mỏi cổ, muốn ngắm em thì quay lại như này là được mà."

Cậu cười ranh mãnh, chống tay cúi xuống đối diện với ánh mắt anh.

"Sao nào? Có phải cảm thấy em rất đẹp trai không?"

Lee Sanghyeok không đáp lại câu đùa, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.

"Tuyển thủ Chovy này."

"Vâng."

"Rốt cuộc tại sao cậu lại như thế với tôi?"

Nụ cười của Jihoon thoáng cứng lại, nhưng rất nhanh cậu lấy lại vẻ tự nhiên, có ý bông đùa mà vén mái tóc dài che khuất mắt của anh ra sau tai.

"Em dạo này hơi túng, tính làm thân với anh rồi lừa anh ít tiền."

"Tôi đang hỏi nghiêm túc đấy."

"Còn em cũng nghiêm túc yêu cầu anh đi ngủ. Lee Sanghyeok nếu anh tính mặc kệ sức khoẻ đến khi không còn sức rồi nhường xuất đánh chính cho em thì em cũng không ngại đâu."

"...Bỏ đi, tôi về phòng."

"Vậy mới ngoan."

Jeong Jihoon đưa tay ý muốn xoa đầu anh nhưng bị anh nhanh nhẹn tránh rồi vội vã về phòng. Con người Jeong Jihoon này anh chịu thôi, Lee Sanghyeok bất lực với cậu ta rồi.

Nhìn theo bóng lưng anh rời đi, Jihoon lúc này mới thu lại nụ cười, trên khuôn mặt toát lên vẻ đầy suy tư.

Tại sao cậu lại như thế với anh nhỉ?

Có lẽ...là do không kìm lòng được.

Lee Sanghyeok là đối thủ của cậu, nhưng cũng là hình mẫu vĩ đại trong lòng cậu, anh trong mắt cậu luôn là một người đáng gờm, là một người đứng ở vị trí mà vĩnh viễn không ai có thể chạm tới. Vậy mà Thần cũng có lúc gục ngã.

Lần đầu tiên Jeong Jihoon chứng kiến Lee Sanghyeok nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, mặt mày xanh xao là từ giải đấu LCK mùa xuân 2023, đó là ngày mà cặp đấu của GenG được xếp chung với trận của T1. Khi cậu đang rửa tay thì bỗng cánh cửa nhà vệ sinh tung ra, một con người gầy gò vội lao vào buồng vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Jeong Jihoon giật mình, định thần lại tính đến hỏi thăm thì người nọ đã đi ra, tát nước liên tục lên khuôn mặt đã trắng bệch, rồi nhẹ nhàng rời đi như không có chuyện gì.

Lần thứ 2 là chính là trong đợt tập huấn vừa rồi. Bấy giờ Jeong Jihoon mới nhận ra, có vẻ như sức khoẻ của anh không ổn, không hề ổn một chút nào. Nhưng thứ khiến cậu khó chịu đó là khuôn mặt lúc nào cũng như không sao, không có chuyện gì của anh. Rõ ràng là đau đớn, nhưng cố thể hiện ra mình ổn rồi chịu đựng một mình. Cậu thấy anh gầy gộc trầm ngâm uống cà phê trước cửa phòng, thấy anh lặng lẽ xoa cánh tay của mình khi luyện tập, và thấy anh trốn ra ngoài nơi khuất tầm nhìn rồi lặng lẽ uống thứ thuốc nào đó mà cậu không biết. Vị thần trong lòng cậu, rốt cuộc đang phải chịu đựng những gì? Tại sao anh ấy lại che dấu đi sự yếu đuối của mình với cả những đứa em vẫn luôn yêu thương anh hết mực.

Jeong Jihoon nhận ra, dường như Lee Sanghyeok đang lạc lõng, dường như bóng hình gầy yếu đấy đang phải gồng gánh quá nhiều nên không cho phép mình được thể hiện sự yếu đuối ra bên ngoài nữa. Chỉ là bờ vai anh nhỏ bé như vậy, sao có thể gánh hết áp lực to lớn ấy đây.

Jeong Jihoon cảm thấy đau xót, phải, thật nực cười là cậu cảm thấy xót xa cho một người mà với cậu còn không tính là quen. Nhưng nhìn anh như vậy trong lòng cậu cảm thấy rất khó chịu, cậu không muốn anh tự chịu đựng như thế, cậu muốn mình có thể giúp anh.

Từ sự đau lòng khó hiểu xuất phát nơi lồng ngực, Jeong Jihoon không nhịn được mà quan tâm anh, không nhịn được mà luôn dõi theo anh, để rồi vô tình phát hiện ra anh không thể dung nạp Lactose, và anh thật sự rất kén ăn, lười ăn vô cùng tận.

Vậy nên Jihoon không còn cách nào khác, chỉ đành mua sữa không có lactose cho anh mỗi ngày, quan sát món anh thích, món anh ghét, để ý tình trạng sức khoẻ của anh.

Cậu biết anh có vẻ cảm thấy không thoải mái với những hành động đó của cậu, những người khác cũng thấy khó hiểu với việc cậu làm. Nhưng cậu không quan tâm. Đối thủ thì sao chứ, không kìm lòng được thì phải biết làm sao đây?

________________________________

Thời gian thấm thoát, chẳng mấy đã sắp đến thời gian diễn ra đại hội thể thao. Các thành viên trong đội được cho phép trở về nhà 3 ngày để chuẩn bị đồ đạc và nghỉ ngơi, sau đó sẽ tập hợp để bay sang Hàng Châu dự đại hội.

Nghe tin được về nhà ai cũng vui mừng, nhanh nhanh chóng chóng xếp đồ để ra xe về nhà.

"Anh ơi bọn em về trước nhé, anh về nghỉ ngơi đầy đủ nhé, mấy ngày nữa gặp lại ạ."

Ryu Minseok và Choi Wooje chào tạm biệt anh rồi vội vã xách đồ chạy ra xe người nhà. Rất nhanh chỉ còn lại mình anh. Lee Sanghyeok thong thả mở điện thoại xem chiếc taxi mình đặt đã tới đâu, bỗng trước mặt bị một bóng đen bao phủ.

"Anh ơi xe anh chưa tới ạ?"

"Ừ, cậu cũng vậy à?"

Sau thời gian huấn luyện, dù vẫn chưa thực sự thoải mái nhưng anh cũng không còn quá bài xích đối với sự hiện diện của Jeong Jihoon trong cuộc sống của mình nữa. Mà nói đúng hơn là dù có bài xích cũng không làm gì được cậu ta.

"Nay mẹ em tới đón, mà mẹ kêu tắc đường nên chắc phải tầm 10-15' nữa mới tới nơi."

"Ồ."

Lee Sanghyeok không thực sự để ý, đáp lại qua loa rồi lại cúi đầu lướt điện thoại. Jeong Jihoon nhìn những lọn tóc đen đang đung đưa theo gió của anh, không nhịn được mà giơ tay xoa đầu anh.

Lee Sanghyeok ngước lên, khó hiểu nhìn cậu.

"Mấy ngày nữa không có em, về nhà nghỉ ngơi cho tốt, đừng cắm mặt vào chơi game suốt, em canh đấy, chơi vừa phải giữ tay biết chưa?"

"Cậu là bố tôi đấy à?"

Jihoon bật cười.

"Anh có muốn gọi em là bố không?"

"Này!!!"

Lee Sanghyeok tức muốn xì khói, mặt mũi đỏ ửng hết cả lên, cái tên này, anh phải đánh hắn, anh phải đấm vào cái bản mặt thối tha của hắn!

"Em đùa em đùa thôi mà, đừng giận em nhé."

Nói rồi cậu chuyển bàn tay đang xoa đầu xuống ôm lấy bên mặt anh, nhẹ nhàng vuốt chiếc má gầy gò.

"Em quên không mua sữa mấy hôm nữa cho anh rồi, đợi đến khi gặp em bù cho anh sau nhé, được không?"

Lee Sanghyeok gạt cánh tay đang vuốt ve khuôn mặt mình ra, cậu không quen với kiểu tiếp xúc thân mật như này với người khác, đặc biệt là Jeong Jihoon.

"Không cần, tôi tự mua được. Cậu cứ lo việc của cậu đi."

"Việc của em là lo cho anh mà."

"..." Chịu.

"À đúng rồi."

Như chợt nhớ ra điều gì, Jeong Jihoon vội rút điện thoại ra.

"Cho em xin số anh nào, rồi mình kết bạn kakaotalk luôn."

"Sao tôi phải cho cậu?"

Lee Sanghyeok lì lợm không muốn nghe.

"Anh không muốn cho thì cũng được thôi, đợi về em sẽ spam cháy máy Ryu Minseok và Choi Wooje, bắt phải giao số anh ra thì thôi, dù không muốn làm phiền họ nghỉ ngơi nhưng anh đã như thế thì em đành vậy."

Jeong Jihoon làm vẻ bất đắc dĩ.

Thề với trời, nếu ánh mắt có thể giết người thì Lee Sanghyeok đã tiễn Jeong Jihoon xuống đáy địa ngục 10 tỷ lần rồi đấy.

"...Đồ mặt dày."

"Được được, vậy mỹ nhân đây cho đồ mặt dày này xin số được không? Nhanh nào xe tới rồi."

"..." Anh muốn đấm cậu ta, muốn đấm cậu ta!!!

__________________________________

Ryu Minseok:
Sanghyeok hyung về ti nhà chưa?

Lee Sanghyeok:
Anh va về ti.

Ryu Minseok:
Vâng vậy anh nghỉ ngơi đi ạ.

Lee Sanghyeok thả mình nằm trên giường. Thật sự là mệt quá, cơn buồn ngủ lập tức kéo tới, anh cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Lee Sanghyeok tỉnh khi bà nội vào gọi dậy ăn cơm. Anh mơ màng mở điện thoại lên, mới vậy mà đã tối rồi. Tính tắt điện thoại xuống nhà, anh vô tình thấy thông báo tin nhắn gửi từ 3 tiếng trước.

15:14

Jeong Jihoon:
Sanghyeok hyung i i, em Jihoon nè~

15:36

Jeong Jihoon:
Anh đâu rồi, về nhà là mặc kệ em luôn à?

14:12

Jeong Jihoon:
Sao anh không trả li em? Huhu đúng là xa mặt cách lòng mà, mi đó thôi mà đã bỏ mặc em rồi, anh Sanghyeok ác quá đi. :((

Nhìn đống tin nhắn mà nhức đầu, Lee Sanghyeok xoa nhẹ thái dương, nghiêm túc suy nghĩ có nên trả lời cậu ta không thì bỗng có cuộc gọi đến.

"Alo?"

"À đây rồi, hoá ra gọi điện mi chịu nghe ch nhắn là không trả li."

Đệch, ra là Jeong Jihoon, sai lầm khi nãy không lưu tên cậu ta lại.

"Tôi vừa ngủ dậy."

"Ohh, ngủ ngon quá ta, ngủ thế đêm có ngủ được không anh?"

"Ngủ được, không cần cậu lo. Tắt đi giờ tôi xuống ăn cơm đây."

"Vâng~ Sanghyeokie có nh em không???"

"Đồ dở hơi."

Lee Sanghyeok bực bội tắt máy, cái tên điên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co