Truyen3h.Co

Chúng ta

Chương 3. Gặp lại (2)

boconganhtronggio99

Rồi hai thầy trò kiếm một quán ăn gần đó ăn tối nhẹ rồi thầy đưa cô về khách sạn của tuyển. Vì biết cửa chính của khách sạn đều có fan hâm mộ chực chờ nên hai thầy trò đi thẳng vào tầng hầm của khách sạn rồi đi thang máy chuyên dụng để đi lên. Việc thuận lợi thế này phải kể đến "nhân duyên" của Tôn Dĩnh Sa.

Lúc hai thầy trò còn loay hoay ở hầm gửi xe khi không biết nên đi lên như thế nào để ít gây sự chú ý nhất vì Tôn Dĩnh Sa bịt kín mít, phong cách ăn mặc đã thay đổi, còn lâu không xuất hiện thì không sao, nhưng người thầy bên cạnh cô thì lại quá dễ gây sự chú ý. Lúc hai thầy trò còn giằng co thì nghe một giọng nữ trong trẻo vang lên

- Sun, is that you? (Sun, là em à? )

Theo giọng nói quen thuộc ấy, cô cũng ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Hóa ra là con gái chủ nhà của cô. Chị ấy đang làm Giám đốc Marketing ở đây. Rồi hai người theo chân người chị của Tôn Dĩnh Sa thuận lợi đi lên phòng của đội tuyển. Trên đường đi, Tôn Dĩnh Sa và Vic nhỏ giọng trò chuyện đôi câu, còn Coco bên cạnh nhìn cô học trò của minh trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, vì ông biết dù đi đến đâu cô cũng đang được yêu thương.

Thầy Khưu dẫn cô đến trước cửa phòng anh.

Ông giơ tay quẹt thẻ phòng, quay đầu nhìn cô cười đầy ẩn ý.

- Vào đi. Thầy vừa hỏi Vương Hạo, Thằng bé còn đang ăn tối với mấy anh em, chưa lên được ngay đâu.

Cô đứng ở cửa chần chừ hai giây, cứ đặt tay lên tay nắm cửa nhưng không dám mở ra. Lúc này tim cô đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài. Thầy Khưu nhìn bộ dáng cô, bật cười.

- Vừa ban nãy, ai bảo với thầy là không làm rùa rụt đầu nhỉ?

Cô liếc mắt nhìn ông, như hồi trước, không quên mạnh miệng cãi cố.

- Ai làm rùa rụt đầu. Em ... Em chỉ đang nghĩ lát nữa nói gì thôi.

- Nói gì thì nói, đừng chọc nó khóc.

- ....

- Cũng đừng để mình khóc.

Cô mím môi, hiểu ý của ông, rồi khẽ gật đầu. Thầy Khưu xoa đầu cô như ngày trước.

- Vào đi.

Cô hít sâu một hơi rồi bước vào phòng. Căn phòng rất gọn gàng. Vali dựng sát tường. Áo khoác đội tuyển vắt trên ghế. Trên bàn là túi đựng vợt anh vẫn dùng, bên cạnh còn đặt huy chương vàng vừa giành được. Ánh đèn vàng nhạt rơi lên mặt huy chương, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Cô chậm rãi bước tới. Đầu ngón tay nhẹ chạm lên mặt huy chương. Khóe môi vô thức cong lên, còn mắt thì hoe đỏ. Cô khẽ lẩm bẩm:

- Chúc mừng anh...

Chúc mừng anh đã đi đến nơi mà anh mong muốn. Chúc mừng anh, đã tạo nên kỳ tích của chính mình.

Cô quay người ngồi xuống sofa. Hai tay ôm cốc trà nóng mà nhân viên khách sạn vừa mang lên. Nhiệt độ xuyên qua lòng bàn tay nhưng vẫn không thể khiến cô bớt lo lắng. Thời gian chầm chậm trôi qua, dường như cô có thể nghe rõ từng nhịp tích tắc của đồng hồ, cũng như nhịp tim đang dồn dập của chính mình.

Rồi cô nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang đang ngày một lại gần, rồi dừng trước cửa phòng.

Cô cứng người. Tay vô thức siết chặt cốc trà. Rồi cô nghe thấy tiếng "cạch" từ tay nắm cửa, cửa mở ra. Anh bước vào. Trên người anh vẫn là chiếc áo khoác đồng phục đội màu đỏ tươi quen thuộc, cổ áo hơi mở ra để lộ sợi dây bùa màu tím nhạt. Tóc anh hơi ẩm ướt, còn có chút rối. Anh đóng cửa lại, rồi vừa đi vừa cúi đầu tháo đồng hồ trên cổ tay, khàn giọng nói:

- Thầy, em đã nói là....

Lời nói dừng lại.

Động tác trên tay cũng dừng lại.

Anh ngẩng đầu.

Nhìn thấy cô.

Trong khoảnh khắc đó, cả người anh cứng đờ, nhìn chăm chú vào cô. Cô đứng dậy, tay nắm chặt lấy vạt áo khoác, như tìm kiếm chút dũng khí mới nhẹ giọng gọi anh:

- Đầu ca....

Ánh mắt anh lập tức đỏ lên. Nhưng chỉ một giây sau, toàn bộ cảm xúc đều bị ép xuống. Anh đứng thẳng người, nhìn chằm chằm cô, ánh mắt nhìn cô mang theo chút áp lực nặng nề. Anh dựa lưng vào tường mà nhìn cô như vậy, không tiến lên, cũng không nói một lời nào. Không khí dường như đặc quánh khiến cho người ta hô hấp khó khăn. Rất lâu sau, anh khẽ cười một tiếng, chua chát đến tận tim. Anh khàn giọng, hỏi cô.

- Tôn Dĩnh Sa, em còn biết trở về à?

Cổ họng cô nghẹn lại.

- Em...

Anh cắt ngang, giọng lạnh đi:

- Hai năm.

Anh nhìn cô, gằn từng chữ một.

- Tôn Dĩnh Sa. Em giỏi thật. Hai năm, không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không một chút tin tức nào.

- Em...

Cô siết chặt vạt áo hơn, nhưng không thốt ra được lời nào. Mu bàn tay vì dùng sức mà trắng bệch. Anh bước từng bước tới gần. Không nhanh, không chậm, nhưng mỗi bước đều như giẫm lên tim cô. Anh dừng trước mặt cô, rồi cúi đầu nhìn cô. Khoảng cách gần đến mức cô ngửi được mùi sữa tắm hoa trà nhàn nhạt trên người anh.

Giọng anh rất thấp.

- Em biết hai năm nay anh sống thế nào không? Anh sắp phát điên rồi.

Nước mắt cô lập tức trào ra. Anh nhìn thấy nước mắt cô. Bàn tay đặt bên người run lên, nhưng cuối cùng vẫn vươn ra, kéo cô vào lòng, siết chặt, dường như muốn khảm sâu cô vào thân thể mình. Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, giọng nghèn nghẹn.

- Tôn Dĩnh Sa, anh nhớ em đến sắp phát điên rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co