Chuyển Trường
Chiếc Mercedes-Maybach đen tuyền lăn bánh chậm rãi dọc theo con đường trải đá cẩm thạch dẫn vào cổng chính của Aurum Heights Academy – ngôi trường tư nhân đắt đỏ bậc nhất Đông Á, nơi chỉ dành cho giới thượng lưu đích thực.
Bên trong xe, Kim Hanna nghiêng đầu nhìn qua khung cửa kính. Những tòa nhà trắng ngà mang kiến trúc cổ điển châu Âu xen lẫn hơi thở công nghệ hiện đại trải dài trong tầm mắt, đẹp đến choáng ngợp. Mái tóc nâu hạt dẻ dài ngang lưng, đôi mắt sắc sảo và làn da trắng ngần khiến cô trông vừa thanh tú vừa sang trọng – đúng chất tiểu thư nhà tài phiệt.
Đồng phục chưa được cấp, cô diện một bộ váy trắng kem đơn giản của Miu Miu, mang theo túi Dior mini. Dù chưa chính thức nhập học, Hanna vẫn thu hút ánh nhìn từ vài học sinh đang tản bộ gần đó.
Hiệu trưởng Kim đích thân ra đón, nở nụ cười chuẩn mực:
Chào mừng Chủ tịch Kim. Đây chắc là em Hanna?
Hanna khẽ cúi đầu
Em Chào thầy
Sau cuộc nói chuyện ngắn gọn giữa Chủ tịch Kim và hiệu trưởng, ngài hiệu trưởng khẽ cất lời.
Thầy Kim : Em Hanna đây không chỉ là học sinh giỏi mà còn vừa giành giải nhất môn Toán. Trường chúng tôi thật may mắn khi có em ấy chuyển đế. Chủ tịch Kim yên tâm chúng tôi sẽ quan tâm và chăm sóc em ấy thật chu đáo
Thư ký Park : Dạ thư chủ tịch đã sắp đến giờ chúng ta gặp đối tác.
Kim Jae Young: Ừm
Thầy Kim: Ngài về cẩn thận. Hanna hẹn gặp em vào ngày mai ở trường.
Hanna: Dạ em xin phép ạ.
Ngoài sân trường:
Kim Jae Young: Ta sẽ kêu tài xe Hwang đến đón con. Nên con hãy ở lại đây chờ.
Hanna: Không cần đâu ạ! Con đợi anh hai tan học còn sẽ về cùng anh ấy.
Đôi mày ông khẽ chau lại, nhưng rồi gật đầu và rời đi.
Một chiếc Rolls-Royce sang trọng tiến đến, thư ký Park lập tức vội vã mở cửa.
Thư ký Park: Tạm biệt tiểu thư.
Hanna: Vâng ạ!
Chiếc xe vụt khỏi tầm mắt Hanna quay lại và bắt đầu đi thăm quan ngôi trường mới.
Ở Phòng hiệu trưởng.
Thầy chủ nhiệm Park : Thầy hiệu trưởng, tôi có một thắc mắc muốn hỏi thầy.
Thầy giáo Kim : chuyện gì ?
Thầy chủ nhiệm Park : Tại sao cố bé Hanna đó là đang là học sinh của trường chuyên Seoul lại chuyển về trường mình chứ.
Thầy Kim: Anh quên trường ta là gì à? Trường dành cho những đứa trẻ sinh ra ở vạch đích. Ở trường cũ, có thể con bé không còn muốn "chạy đua" nữa. Ở đây, nó chỉ cần đứng yên cũng đủ khiến người khác chạy theo.
Chủ Nhiệm Park : Vâng. Vậy tôi xin phép về lớp
Về phía Hana cô đi dạo xung quanh trường và dừng chân tại một gốc cây cổ thụ. Cô ngồi xuống dưới ghế đá kế bên.
À giới thiệu một chút nha.Tôi là Hana là con gái út của tập đoàn trang sức Young Kim . Tính cách mọi người thử tìm hiểu nha . Mẹ cô là con gái duy nhất của Chủ tịch Hwang người nắm giữ chuỗi siêu thị trong và ngoài nước và bà ấy chính là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hwang , Ba cô cô là chủ tịch của Young Kim. Cô còn có 2 người anh trai. Anh cả là Kim Do Hyun người được định sẵn là người thừa kế của Kim Thị anh ta năm nay đã 20 tuổi đang du học tại Đức. Anh hai là Kim Tae Ha anh ta cũng là người thừa kế những thừa kế tập đoàn Hwang thị anh ta thì chỉ mới 17 tuổi đang học tại trường Aurum Heights Academy .
Một làn gió lướt qua, mang theo âm thanh piano mơ hồ, như từ một nơi xa lắm, hoặc từ chính trí tưởng tượng. Nhưng... không, âm thanh ấy càng lúc càng rõ. Có ai đó đang chơi đàn — và không phải người bình thường.
Cô đứng dậy, bước đi theo tiếng nhạc. Dọc theo hành lang kính, qua những phòng học yên tĩnh, cuối cùng dừng lại trước một lớp học nhạc mở hé cửa.
Bên trong — một chàng trai mặc sơ mi trắng đang ngồi trước cây đàn grand piano màu đen bóng. Ngón tay anh lướt nhẹ, giai điệu vừa thanh thoát vừa u sầu, như thể đang kể lại một câu chuyện mà không cần lời nói.
"Đó là bản Nocturne số 20 của Chopin..."
Bỗng tiếng chuông điên thoại vang lên. Hanna vội lục túi lấy chiếc điện thoại. Là cuộc gọi đến từ Nae uen bạn thân Hanna. Lúc chuông điện thoại vang lên cx là lúc tiếng đàn dừng lại. Chàng trai bên trong căn phòng liền quay đầu lại phía cửa thì thấy bóng một gái quay lưng bước đi.Hanna vừa nghe điện thoại vừa vối bước đi.
Đầu dây bên kia Naeun cất giọng hỏi
: Này cậu chuyển trường rồi ak sao không báo cho tớ
Hanna: Tớ định chiều về gọi báo cậu. Sao cậu biết chuyện tớ chuyển trường.
Naeun : Nay tôi ghé qua trường cậu để đưa đồ cho con em họ, qua lớp thì nghe bảo cậu đã chuyển trường. Cậu chuyển về trường nào.
Hanna : Trường cậu.
Naeun : Thật á! Hahaha.
Hanna : Cậu cười 🙄
Naeun : Tớ xin lỗi nhưng mà lúc trước cậu mạnh mồm lắm mà. Tớ sẽ không học ở đó đâu.....
Áaaaaaa
Một tiếng hét từ phía Hanna vọng qua. Trong lúc nói chuyện điện thoại Hanna đã đi vào phòng thể dục gần đó đi đến hàng ghê cuối và đặt mông xuống ngay trên đầu của một cậu bạn đang ngủ quên. Tiếng la của Hanna làm cả Naeun và cậu bạn đều giật mình.
Naeun : Này cậu bị làm sao Đấy. Nghe tớ nói ko sao cúp máy rồi.
Hanna định chuồng đi thì bị một bàn tay săn chắc nắm chặt cổ tay kéo lại.
Choi Beom Hyun : Này cậu ngồi lên đầu người ta rồi định quay đầu bỏ đi vậy à.
Hanna quay đầu lại mở lời
: Tớ xin lỗi tớ không cố ý tại tớ lo nch điện thoại vs bạn nên hk để ý hàng ghế này có người.
Beom Hyun nhìn thẳng vào mắt cô. Lần đầu tiên, anh thấy đôi mắt đó... gần như vậy. Ánh nắng lướt qua mái tóc cô, khiến cô như phát sáng. Anh buông tay nhẹ nhàng.
Choi Beom Hyun : Mà hình như cậu không phải học sinh trường này.
Vừa dứt câu điện thoại trong tay anh ta có một tin nhắn
" Này cậu không lên lớp hả cô vào lớp rồi đấy"
Choi Beom Hyun: Chết thật!
Hanna nhìn chầm chầm vào cậu trai trước mặt mik.
Choi Beom Hyun : Chuyện hồi nảy tôi hỏ qua cho cậu đấy.
Anh quay lưng lại, vừa chạy vừa nói vọng lại
BeomHyun: Tên tôi là BeomHyun. Hẹn gặp lại cậu.
Hanna thì thầm : Hẹn gặp lại á. Thôi ko dám.
Hanna lấy điện thoại gọi lại cho Naeun.
Naeun: này cậu có bị làm sao không, câu đang ở đâu đấy nảy xảy ra chuyện gì.
Hanna : Tớ ko sao chỉ là đặt đích nhầm chỗ thôi.
Naeun : làm tớ hết hồn.
Phía Beom Hyun
Beom Hyun : chết thật quả này mà vào thế nào về cx bị la.
Vì cô giáo tiếng anh là Dì ruột của BeomHyun nên anh khá e dè.
Lớp 10A cậu ấy cứ thấp thỏm nhìn vào lớp. Ráng tìm cách chui vào nhưng ms mở cửa giọng cô quát thẳng.
: Này Choi BeomHyun đây là cái lớp hay cái chợ mà anh thích vô khi nào là vô.
BeomHuyn : Dạ... em trượt chân... vào giấc ngủ mất tiêu.
: Vậy tiết này cậu ra hành lang đứng.
BeomHyun: Dạ
Sau 45 phút chán chường thì tiếng chuông tan học cx reo.
Hanna mở khung chat trên điện thoại và nhắn cho anh mik Kim Tae Ha.
Hanna: Em đang ở trường anh .
Kim Tae Ha: Em đứng đâu anh ra.
Hanna : Trước cổng.
Tae Ha : Đứng đó đợi anh.
5p sau trước cổng trường một người con trai khoảng m8 thân hình cường tráng, cùng với gương mặt đẹp trai tiến đến chỗ Hanna.
TaeHa : Thấy trường mới sao.
Hanna : cũng cũng.
TaeHa : Nảy đi với ai đến anh cả hay ba.
Hanna: Ba.
Tae Ha : Sao ko về với ông ấy mà lại chờ anh.
Hanna: Ông ấy có công việc phải đến công ty nên em ở lại đợi anh.
Trước cổng trường một chiếc Porsche Panamers màu ngọc trai mui đen bóng hai người nhìn ra thì thấy chiếc xe đó quen nên đã tiến lại. Người con trai trong xe ngó đầu ra.
Do Hyun : Chào công chúa nhỏ.
Hanna : Anh sao anh lại ở đây.
Do Hyun : Đến đón công chúa đấy. Lên xe đi rồi nói tiếp.
Tae Ha mở cửa ghế phụ cho Hanna. Vì sự đặc biệt của chiếc xe cũng như người con trai trên chiếc xe và cả cậu con trai tên Kim Tae Ha nên mọi người đứng gần đó đã ko rời mắt khỏi họ đến khi họ đi.
Do Hyun : Hanna em có muốn gì hk sắp vào trường mới rồi nên mua thêm đồ mới.
Hanna : Em mới thấy Dior ra mắt túi mới anh hai mua cho em nha.
Vừa nói cô vừa trưng ra bộ mặt nũng nịu.
Do Hyun lấy chiếc thẻ đen từ túi ra và đưa thẳng cho cô.
Do Hyun : Đây em muốn mua gì cứ mua. Chỉ cần em vui là được.
Tae Ha : Nếu ở trường có đứa nào ăn hiếp nhóc báo anh.
Hanna : Hừm sắp khóc tới nơi rồi.
10 phút sau tại Tầng VIP trung tâm thương mại Royal Arcadia.
Cửa kính vừa mở, cả khu boutique như được bao phủ bởi một tầng không khí khác – kiểu khí chất không cần giới thiệu nhưng ai cũng phải ngoái nhìn.
Kim Hanna bước vào giữa hai người anh trai của mình: Kim Do Hyun với ánh mắt điềm tĩnh mang phong thái người thừa kế tập đoàn đá quý Young Kim, và Kim Tae Ha – anh hai trầm lặng nhưng quyền lực ngầm, nổi bật trong bộ suit đen gọn gàng, tay vẫn đang lướt điện thoại.
Hanna không lên tiếng. Cô chỉ nhẹ nhàng lướt tay qua một chiếc váy lụa đính ngọc trai, ánh mắt thoáng đảo quanh căn phòng. Nhân viên lập tức hiểu tín hiệu. Một loạt mẫu thiết kế giới hạn được đưa ra – từ túi Hermès da thằn lằn đến giày cao gót thủ công Ý.
"Cái này đẹp không?" – Hanna quay sang hỏi nhỏ Do Hyun.
"Nếu em thích thì lấy cả bộ." – anh cả nói như thể đang gợi ý chọn món ăn trong menu.
Cô lại quay sang Tae Ha : "Còn anh thì sao?"
Anh chỉ khẽ cười, mắt vẫn không rời khỏi điện thoại: "Em mua đồ đi, đừng hỏi người mặc sơ mi trắng – giày da như anh."
Hanna phì cười, rồi lại tiếp tục thử từng món.
Không phải kiểu thử từng cái thật kỹ. Cô chỉ cần ướm sơ qua vai, đặt trước gương, và gật nhẹ. Là đủ.
"Gửi hết về biệt thự . À, nhớ để riêng đôi cao gót đen hôm trước cho em đi lễ trao giải tuần sau." – Hanna nói trong lúc vừa bước ra khỏi phòng thử đồ.
"Vẫn nhanh tay như hồi bé đi siêu thị." – Tae Ha trêu.
"Khác rồi, giờ em không cần năn nỉ mới được mua." – Hanna lém lỉnh, tựa đầu vào vai anh trai mình, nụ cười dịu dàng mà lạ kỳ tự tin.
Hanna : Em hơi đói rồi. Hai anh có muốn đi ăn không.
Do Hyun : Hôm nay mẫu thân về nên tối nay ăn tối ở nhà. Anh đã bảo gì Han nấu những món em thích rồi đấy.
Hanna : Em quên mất. Mà anh định nói sao về việc về nước lần này.
Do Hyun : Anh bảo anh nhở cô em gái nhỏ này. Là mẹ sẽ không nghi ngờ gì cả.
Tae Ha : Đến giờ ròi đi thôi.
Hanna : Đi đâu ?
Tae Ha : Đi đón mẹ.
Ba người họ đứng sẵn với bó hoa hướng dương rực rỡ trong tay. Một người phụ nữ trung niên – thần thái quý phái, bước ra từ lối riêng. Mọi ánh mắt đều vô thức dõi theo bước chân bà.
Hanna vừa vẫy tay vừa cất tiếng gọi.
Hanna: Mẹ ơi bọn con bên này.
Hwang Se Na – Chủ tịch tập đoàn Hwangs Group – vừa nhìn thấy Hanna đã bước nhanh tới, ôm con gái mình thật chặt. Hương nước hoa cao cấp thoang thoảng, phong thái điềm đạm mà uy nghi.
Hwang Se Na: Con gái cưng của ta 1 tháng qua không có ta ở nhà có ai bắt nạt con không.
Hanna: Dạ không, có anh ba bảo vệ con mà mẹ.
Se Na: Vậy dụ chuyển trường là sao . Rồi thằng bé Do Hyun kia sao lại chạy về nước.
Tae Ha : Mình cứ lên xe về rồi nói. Mẹ định đứng đây để nch tới sáng à.
Se Na : Vậy chúng ta đi.
Trên đường về nhà . Bà Se Na quay sang nắm tay Hanna và khẻ hỏi.
Se Na : Hanna sao con lại chuyển trường.
Hanna : Con không muốn học ngôi trường đó nữa nó vừa nhàm chán vừa mệt mỏi. Con muốn đổi môi trường khác.
Se Na : Cúng hợp lí nếu không ổn mình cứ đổi trường không trường này mình học trường khác. Có mẹ ở đây con không cần lo việc hk có trường học. Rồi thằng nhóc kia tại sao lại về đừng mói quậy quá bị trường đuổi rồi đấy nhé.
Do Hyun : Không hề , tại con nhớ con bé Hanna nên về thăm em.
Se Na : Con hk nhớ thằng em Tae Ha này à. Sao con trai của mẹ không có mẹ ở nhà có đi đánh nhau gây sự không.
Tae Ha: Con không dám.
Chiếc Porsche panamers lướt qua cánh cổng đen tuyền khép kín, được bảo vệ kiểm tra kỹ lưỡng trước khi mở bằng hệ thống nhận diện biển số. Bức tường cao gần ba mét bao quanh biệt thự, phủ dây thường xuân xanh rì, tạo cảm giác vừa riêng tư vừa uy nghiêm.
Con đường dẫn vào nhà lát đá tối màu, sạch sẽ đến từng mép cỏ. Hai bên là những hàng cây phong được cắt tỉa vuông vắn, tạo thành một lối đi thẳng tắp như trong khu nhà tổng thống.
Ngôi biệt thự ba tầng hiện lên trong sắc xám nhạt – kiến trúc tối giản kiểu Hàn Quốc hiện đại. Không một chi tiết thừa. Cửa kính một chiều chạy dài từ sàn đến trần, phản chiếu sắc trời như gương, vừa sang trọng vừa lạnh lùng.
Không có đèn pha lê hay tượng đá xa hoa, mọi thứ đều mang vẻ tinh tế đến tuyệt đối – chỉ cần nhìn cũng đủ thấy người sống ở đây có đẳng cấp thế nào.
Trước hiên nhà, người quản gia cúi chào khi mọi người bước xuống xe.
Quản Gia Han : Phu nhân, người đi đường xa có mệt không ạ.
Vừa nói ông vừa ra hiệu cho người giúp việc đem hành lý vào trong.
Se Na : Tôi không mệt, mọi việc ở nhà đều ổn chứ.
Quản gia : Dạ mọi việc đều ổn. Tôi đã cho người chuẩn bị nước tắm rồi ạ.
Hanna: bác quản gia ơi đồ của con đã được giao tới chưa ạ.
Quản gia : Dạ tôi đã cho người đem lên phòng cho cô rồi ạ.
Se Na : Vào tắm rửa rồi ăn cơm. Ông chủ về chưa.
: Dạ rồi thư bà chủ.
30 phút sau ở phòng ăn, các món ăn từ Hàn Á Âu đều được trang trí bắt mắt trên chiếc bàn dài. Mọi người bắt đầu ngồi vào vị trí của mình.
Jae Young : Thật tốt khi cả nhà cùng ngồi ăn tối thế này. Dạo gần đây bận rộn quá, ba cũng chẳng có dịp như thế.
Se Na: Chuyến công tác vừa rồi dài hơn dự kiến. Paris mùa này lạnh kinh khủng, nhưng buổi đấu giá vẫn thành công như mong đợi.
Do Hyun (chống cằm nhìn mẹ, trêu):Vậy là mẹ lại mang thêm vài bức tranh ảo giá trên trời về nhà nữa rồi?
Se Na (liếc con, cười nửa miệng):Không phải "ảo giá", mà là đầu tư nghệ thuật. Mà con thì khỏi lo, mẹ cũng không quên quà cho tụi con đâu.
Cả nhà cùng nhau cười nói vui vẻ sau bữa tối Cả gia đình quây quần trong phòng khách phủ thảm lông cao cấp, lò sưởi cháy đỏ, hương cam quế thoang thoảng.
Trên bàn đá cẩm thạch, quản gia lần lượt mang ra những chiếc hộp quà màu đen bóng viền vàng – có logo Hwangs khắc chìm.
Se Na (nhìn từng người, chậm rãi):Cho Hanna... đồng hồ Serpenti phiên bản giới hạn, vừa nữ tính vừa quyền lực.
— Cho Do Hyun... chiếc nhẫn Signet kim cương đen, hợp với phong cách con nhất.
— Tae Ha... mẹ chọn cà vạt Hermès mẫu giới hạn – chỉ có đúng 5 cái trên thế giới.
— Và ba tụi con... đôi cufflink kim cương Cartier, đặt làm riêng.
Hanna (ôm lấy hộp, mắt sáng như sao):
— Mẹ, mẹ đúng là thiên thần có gu thẩm mỹ siêu cấp!
Do Hyun (nhướng mày cười):
— Mẹ đang dụ con ở lại Hàn lâu hơn đấy à?
Se Na (nhâm nhi rượu vang, điềm đạm):
— Mẹ đâu dụ gì cả. Ở đâu chẳng bằng ở nhà.
Cả gia đình sau đó cùng nhau ngồi xem thời sự quốc tế trên màn hình OLED 120 inch.
Hanna nằm tựa vào vai mẹ, nhấm nháp từng miếng nho phủ đường băng vàng.
Một lúc sau
Se Na : Cũng 22h rồi giải tán đi ngủ. Cho con bé Hanna ngủ mai nó đến trường mới.
Jae Young: Con đã chuẩn bị mọi thứ chưa.
Hanna :Dạ.
Se Ha : giải tán về phòng thôi mẹ buồn ngủ rồi.
Hanna : Chúc ba mẹ ngủ ngon.
Do Hyun : Vậy con về phòng đây.
Tae Ha : con cũng về.
Căn phòng của Hanna nằm ở tầng hai, với ban công rộng nhìn thẳng ra khu vườn phía sau – nơi trồng toàn hoa cẩm tú cầu xanh nhạt và oải hương tím.
Cửa kính mở rộng đón ánh sáng tự nhiên, làm nổi bật tone màu chủ đạo trong phòng: hồng nude – kem champagne – ánh gold nhạt, vừa dịu dàng vừa sang trọng như bước ra từ tạp chí nội thất hàng hiệu.
Giường của cô được đặt chính giữa, ga trải giường satin trắng kem, đầu giường bọc nhung hồng phấn thêu logo chữ H cách điệu – là phiên bản giới hạn của Hermes, do mẹ đặt riêng từ Paris.
Bức tường bên trái được Hanna trang trí bằng những bức ảnh chụp phim cô tự chụp bằng máy Leica, cùng vài bức sketch tay cô vẽ khi rảnh rỗi.
Góc học tập là bàn làm việc gỗ óc chó, đặt cạnh giá sách cao đến trần, chứa đầy sách triết học, kinh doanh, và một ít tiểu thuyết tình cảm Hàn Quốc.
Ở góc phòng là chiếc tủ trang sức âm tường, mở ra như một kho báu thu nhỏ – từ đồng hồ Chanel, dây chuyền Mikimoto đến bộ kẹp tóc của Miu Miu.
Trên bàn trang điểm, lọ nước hoa Dior Miss nằm cạnh nước dưỡng tóc Jo Malone – tất cả được sắp xếp gọn gàng nhưng mang cảm giác "nàng công chúa biết mình muốn gì".
Và giữa không gian ấy, Hanna ngồi trên chiếc ghế nhung, chân vắt chéo, đang lướt điện thoại. Gương mặt thanh tú phản chiếu qua gương. Cô không cần cố gắng để toát lên khí chất của một tiểu thư chính hiệu – từ ánh mắt, phong thái, đến cách cô chạm nhẹ vào mái tóc.
Cô nghe tiếng gõ cửa.
Tae Ha : Ngủ chưa nếu chưa thì anh vào nha.
Hanna : Em chưa.
Tae Ha mở cửa bước vào.
: Em thấy ổn chưa, nếu chưa có thể nghỉ ở nhà thêm một tuần. Không cần phải vội.
Hanna :Em ổn mà anh đừng lo.
: Trước đây em học ở đó anh không thể bảo vệ em, nhưng ở trường này thì khác em là con gái nhà họ Kim là em gái của Kim Tae Ha này có ai bắt nạt cứ bảo anh.
Do Hyun đi ngang qua và ghé vào hỏi.
: Nay người anh trai này biết nói những lời như vậy à. Tưởng em chỉ bị lạnh lùng im im chứ.
Hanna : Anh hai em giựt cả mình.
Do Hyun : Dù thằng Tae Ha nó nói hơi sến nhưng em nhớ lời nó, chuyện đó chỉ được xảy ra một lần và anh không muốn nó xảy ra lần nữa.
Hanna: Chúng ta đã bỏ qua lỗi của ông ấy và không nói với mẹ. Em chỉ mong ông ấy biết quay đầu. Và em cũng quên chuyện ở trường cũ rồi.
Do Hyun : Cũng tối rồi ngủ sớm đi anh về phòng. Mai đưa hai đứa đến trường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co