Truyen3h.Co

Chúng ta

1

choizyner_110327

"Sau này chúng ta sẽ ra sau anh nhỉ?"

"Chúng ta sẽ nắm tay nhau"

"Cùng bước vào lễ đường"

"Đọc lời thề hẹn trước mọi người"

"Và sống trọn đời bên nhau. Wooje có chịu không?"

"Tất nhiên rồi, sau này em sẽ ở nhà chờ cơm, đợi Moon về"

Mình cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm nhiều thứ em thích"

Em cười tít mắt nằm trong lòng anh, nghịch ngợm từng ngón tay của anh.

Ấy vậy mà, cuộc đời mấy khi màu hồng. Người từng đời cưới em, muốn về chung một nhà với em, bây giờ đang ở đâu?

Cái ngày Choi Wooje phát hiện mình mang thai là ngày anh cầm tay người con gái khác lên lễ đường.

Anh được mặc vest, được cùng người anh yêu về chung một nhà, cùng nhau làm nhiều điều mình thích.

Nhưng không phải cùng em.

Ngày cưới, anh lịch sự mời em đến.

Wooje đứng trong cánh gà nhìn ra, người em yêu đẹp trai quá, đứng cùng cô dâu xứng đôi làm sao.

Em xoa xoa bụng, có lẽ ba con minhg nên rời đi xa một chút. để thôi làm phiền bố con nhỉ?

Em gửi lại tấm thiệp cùng tiền mừng cưới, kéo vali ra sân bay.

Em đến phương trời mới, lạ lẫm hoàn toàn và lặng lẽ sinh con.

Bé chào đời với cái tên Moon Jena, con bé có mái tóc bồng bềnh giống ba Choi, đôi mắt sắc lẹm như bố Moon, bé trắng hồng đáng yêu vô cùng.

Trông bé giống bố hơn là ba, em hay tự nói với mình rằng ba Choi của Jena mang kiếp đẻ thuê rồi nè.

Khi con lên 5, em quyết định về lại quê nhà.

Những ngày đầu, em khó khăn tập cho con giờ giấc sinh hoạt, trộm vía bé ngoan và vâng lời nên rất nhanh mọi chuyện đều ổn thoả.

Jena bắt đầu nhập học, em cũng kiếm được công việc cho mình.

"Chào giám đốc, tôi là thư ký mới ạ"

"Chào em"

Chiếc ghế được xoay lại, người lạ từng quen hiện ngay trước mắt.

"Lâu rồi không gặp em, Wooje à"

Em ngơ đi một chút rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Chào anh, lâu rồi không gặp"

Cả hai vào công việc, cả ngày anh mất tập trung cứ nhìn về bàn thư ký bên trái của mình.

Em dường như ốm đi nhiều, không còn tươi tắn vì quằn thâm mắt lộ rõ trên làn da trắng hồng. Nhưng trông em vẫn đẹp vẫn cuốn hút như xưa.

Em khó chịu vì cứ bị nhìn chằm chằm nên lấy chồng tài liệu che tầm nhìn lại.

"Giám đốc Moon, anh cần gì cứ nói, đừng nhìn về phía tôi rồi im lặng nữa. Khó chịu lắm ạ"

"Xin lỗi làm em khó chịu rồi. Cũng 11h rồi, em có muốn đi ăn cùng anh không?"

"Không ạ, giám đốc đi ăn đi ạ"

Nói rồi em gục đầu xuống giả vờ ngủ.

Anh im lặng bỏ ra ngoài, một lúc sau quay lại với hai phần ăn nóng hổi trên tay.

"No bụng đã hẵn ngủ. Em dễ đau bao tử lắm đấy"

"Wooje à dậy đi em"

"W-"

"Giám đốc Moon đừng tỏ vẻ hiểu về tôi quá, kẻo bị hiểu lầm tội cho tôi"

"Chúng ta không xa cách đến thế Wooje à. Anh-"

"Tốt nhất nên xa cách như vậy đi, và cũng không có chúng ta nào ở đâu hết. Chỉ có tôi và giám đốc Moon. Không hơn!"

Em bỏ ra ngoài, để lại anh không biết làm gì.

Em thay đổi nhiều quá.

Wooje bỏ vào nhà vệ sinh, rửa mặt và cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.

Đau quá! Dù 5 năm rồi em vẫn không thể quên được anh. Ngay lúc em biết mình phải làm việc chung với anh, em đã xém bật khóc vì những tủi thân của 5 năm qua.

"Đồ tàn nhẫn, làm ơn đi. Tim em làm sao chịu nổi đây anh..." đôi mắt đượm buồn nhìn chiếc nhẫn trên tay.

Là nhẫn đôi anh từng tặng em ngày kỉ niệm. Em tháo nó ra kết nó vào sợi dây chuyền trên cổ rồi giấu vào áo.

Đến chiều trời bỗng mưa lớn, sấm chớp ầm ầm. Lòng em như lửa đốt vì em không có xe và sắp trễ giờ đón bé.

"Wooje à, lên anh đưa em về"

"Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu"

"Mưa lớn lắm, biết chừng nào nó tạnh. Mau lê-"

Ting ting

"Cảm ơn giám đốc, có người đón tôi rồi"

Từ trong chiếc xe đen, một chàng trai bước ra cầm theo chiếc ô.

"Đi thôi em, còn đón Jena nữa" Dohyeon

Em cùng người ta rời đi. Anh nhìn theo.

"Em...có người mới rồi sao?"

Nhìn thấy họ lái xe đi, bất giác anh cũng chạy theo.

Họ đến nhà trẻ nọ, cùng nhau xuống xe đi vào trong, khoảng chừng 5p sau họ bước ra, trên tay em đang bế 1 bé gái.

Nhìn họ hạnh phúc như một gia đình vậy. Anh ngậm ngùi lái xe đi.

"Wooje của anh..."
__________
Zyner

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co