Truyen3h.Co

Chúng ta

6

choizyner_110327

Em dành cả tuần suy nghĩ, sau cùng con bé có quyền được biết sự thật

"Jena ơi, con ngủ chưa ba Wooje vào nha con" em rón rén mở cửa sợ làm bé con giật mình.

Em đến bên giường của con.

Hình ảnh trước mắt làm em rưng rưng bật khóc.

Jena  ôm tấm ảnh nhỏ, bé dán hình chụp hai ba con lên một tờ giấy trắng, phần dư bên cạnh bé vẽ một
hình người que, trên đầu là dòng chữ non nót ghi "bố của Jena".

Dù bé đã ngủ nhưng nơi khoé mắt còn động lại chút nước, có lẽ trước khi ngủ bé đã khóc khi ôm tấm hình này.

"Jena của ba, ba xin lỗi con. Xin lỗi con yêu nhiều lắm"

Cả đêm em khóc nhiều rồi ngủ quên cạnh con, Dohyeon nhìn lén từ khe cửa. Anh khẽ lắc đầu với đứa em.

Sai lầm của người lớn, người chịu nhiều đau đớn nhất sau cùng chỉ có những đứa trẻ.

Chúng có biết gì đâu? Mặc cho người lớn nắn nót để chúng trở thành phiên bản theo cách người lớn muốn.

Chúng còn chẳng thể sống thật với chính mình rồi dần méo mó trong sự nắn nót kia.

Là bật làm cha làm mẹ, ai cũng muốn tốt cho con, nhưng đã có nghe lắng nghe con cần gì hay muốn gì mới gọi là hạnh phúc chưa?

Trích từ những cuộc tâm sự nhỏ của Jena cùng ba Dohyeon:

"Ba Dohyeon ơi, Jena có nhiều ơi là nhiều điều ước luôn á"

"Jena ước ba Wooje với ba Dohyeon thương con nhiều nhiều, bên cạnh con lâu lâu"

"Jena ước ba Wooje hong còn khóc mỗi đêm nữa"

"Ước cho ba Wooje luôn khoẻ mạnh, vui vẻ như ông mặt trời"

"Ước cho ba Dohyeon cười nhiều ơi là nhiều, chiều con như chiều ba Wooje luôn"

"C-con còn ước..."

"Mình được một lần gặp bố, dù ba Wooje hong thích nhưng con muốn..."

"Con muốn hỏi bố rằng sao bố bỏ chúng con? Bố...có từng yêu ba và con như ba yêu bố hong? Bố có biết có nhiều đêm ba ôm hình bố khóc hong?"

"Jena chưa gặp bố nhưng Jena nhớ bố..."

Dohyeon làm sao không hiểu cảm giác thiếu vắng tình thương là như thế nào?

Khi chính mình cũng từng trải qua cảm giác thiếu mẹ.

Ngày đó khi bà lăn chạ với ba Park có chửa. Vì ham giàu, bà sợ phải ly hôn với ba Choi nên đã lén sinh con rồi vứt lại cho ba Park. Bà nói dối với ba Choi rằng đứa trẻ đã chết yểu.

Cái ngày mọi chuyện vỡ lẽ, ba Choi ly hôn. Hai người đàn ông tự thân nuôi con, lập nghiệp. Ba Park giỏi về ngoại ngữ nên khi Dohyeon lên cấp 3 hai người sang Nhật.

Ba Choi điều hành chi nhánh ở Hàn, từ đó hai anh em tách nhau ra.
-----

Dohyeon mở cửa vào, bế em lên giường với Jena rồi đấp chăn cho hai ba con.

Dohyeon điện thoại hẹn Hyeonjoon ra quán nước muốn nói chuyện.

"Cậu đến lâu chưa?" Dohyeon

"Em mới tới, ngồi đi"

"Vào thẳng vấn đề nhé!" Dohyeon

"Wooje từ nhỏ thiếu tình thương từ mẹ cậu biết rồi chứ?" Dohyeon

"Dạ, hồi cấp 3 Wooje có kể"

"Nó phải bỏ dở giấc mơ đại học vì mang thai" Dohyeon

"Là lỗi của em"

"Suốt 9 tháng 10 ngày nó luôn bị ốm nghén, ăn uống thất thường. Bị thiếu chất nên khó sinh. Nó đau đớn lắm nhưng không dám sài thuốc tê vì sợ ảnh hưởng Jena" Dohyeon

"Sinh xong nó bị stress đến mức trầm cảm. Moon Hyeonjoon, nó không nợ cậu. Tại sao nó lại vì cậu mà chịu đựng mớ hỗn độn đó?" Dohyeon

"Tôi đã thề nếu gặp được cậu, tôi sẽ tẩn một trận rồi mang theo hai ba con nó đi thật xa" Dohyeon

"Em xin lỗi..."

"Dành nó cho Wooje đi, tôi không cần. Park Dohyeon tôi nói cho cậu biết. Thằng này chưa bao giờ làm đau thằng bé dù chỉ là 1 sợi tóc"

"Vậy mà cậu 5 lần 7 lượt làm tổn thương nó. Tôi tự hỏi sao con người có thể ngu ngốc đến vậy?" Dohyeon

"Cậu biết không? Chính vì em tôi còn yêu cậu nên giờ này tôi bình tĩnh ngồi đây" Dohyeon

"Anh nói gì? Wooje..."

"Phải, Choi Wooje còn yêu Moon Hyeonjoon" Dohyeon nhìn thẳng vào mắt anh, khẳng định lời mình vừa nói.
__________
Zyner

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co