Cùng nhau
Trận đấu kết thúc trong tiếng ồn ào của khán đài.
Khi dòng chữ Defeat hiện lên trên màn hình lớn, khu vực của T1 lặng đi một nhịp. Tiếng cổ vũ của đội đối thủ vẫn vang lên, còn phía bên này các tuyển thủ chỉ lặng lẽ tháo tai nghe, đứng dậy cụng tay rồi rời khỏi sân khấu.
Sau vài thủ ở hậu trường, cả đội nhanh chóng lên xe trở về trụ sở.
Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa.
Chiếc xe chạy chậm trên con đường đêm của Seoul, ánh đèn đường phản chiếu lên mặt kính ướt tạo thành những vệt vàng kéo dài. Không khí trong xe khá yên tĩnh.
Ở hàng ghế gần cửa sổ, Choi Hyeon Joon dựa đầu vào kính xe, nhìn những giọt mưa trượt xuống từng vệt dài.
Em không nói gì từ lúc rời sân khấu đến giờ.
Ngồi cạnh em, Sang Hyeok liếc sang nhìn một lúc.
- Joonie
Hyeon Joon hơi quay đầu lại.
- Em vẫn đang nghĩ về trận đấu à?
Em im lặng vài giây rồi gật đầu rất khẽ.
- Em đã có thể làm tốt hơn
Sang Hyeok không phản bác ngay. Anh chỉ khẽ đưa tay chạm vào cổ tay em.
- Thua là thua của cả đội
- Không phải chỉ mình em
Hyeon Joon mím môi, ánh mắt vẫn hướng ra bên ngoài
- Nhưng em vẫn thấy khó chịu
Sang Hyeok nhìn em một lúc, rồi nắm lấy bàn tay em. Anh ngắm những ngón tay thon dài. Rồi như một thói quen, đan bàn tay mình vào đó.
- Anh cũng vậy
Câu trả lời khiến Hyeon Joon quay sang nhìn anh.
Sang Hyeok chỉ hơi cười.
- Ai cũng muốn thắng mà
Trong xe lại yên lặng.
Ở hàng ghế phía trước, Moon Hyeon Jun đang ngả người trên ghế.
- Đói quá
Ngay lập tức, Min Seok mở mắt.
- Tao cũng vậy
Kim Su-hwan bật cười vì tính trẻ con của hai ông anh
- Các anh đúng là…
- Buồn mà không ăn thì còn buồn hơn đó em.
Min Seok vỗ vai cậu em trai mới gia nhập
Câu nói đó khiến Hyeon Joon khẽ bật cười.
Sang Hyeok nhìn sang em, ánh mắt dịu đi một chút.
Chiếc xe tiếp tục chạy thêm một lúc nữa rồi dừng lại trước tòa nhà trụ sở
Đèn trong tòa nhà vẫn sáng.
Cả đội lần lượt bước xuống xe. Không khí ban đêm hơi lạnh vì mưa, nhưng ánh đèn vàng trong sảnh khiến nơi này trông ấm áp hơn nhiều.
Hyeon Jun là người bước vào trước. Vừa qua khỏi cửa, cậu đã vươn vai thật dài.
- Cuối cùng cũng về.
Min Seok theo sau, tiện tay quăng balo lên sofa trong phòng sinh hoạt. Nhóc thả người xuống ngay sau đó, nằm bẹp ra như thể vừa mất hết sức lực.
Su Hwan cũng bước vào, cởi áo khoác ra rồi thong thả ngồi xuống ghế
Hyeon Joon đứng gần cửa, đang cởi áo khoác thì Sang Hyeok bước lại gần.
- Đừng nghĩ nữa
Anh nói khẽ. Xoa nhẹ mái tóc đang rối xù của em
- Anh cũng vậy mà
Sang Hyeok chỉ cười nhẹ vì câu nói của em
Hyeon Joon im lặng vài giây rồi tiến lại gần một chút.
Em kéo tay áo anh.
- Anh lúc nào cũng bảo tụi em đừng tự trách
Giọng em nhỏ hơn bình thường.
- Nhưng anh cũng buồn mà
Hyeon Joon nhìn anh một lúc, rồi ôm anh
- Anh lúc nào cũng ôm em rồi bảo em đừng khóc
Em lẩm bẩm.
- Lần này đến lượt em
Sang Hyeok hơi sững lại, nhưng rồi cũng vòng tay ôm lại em.
- Ừm...
Nhưng khoảnh khắc yên tĩnh đó chỉ kéo dài vài giây.
- Ồ~~~~
Một giọng kéo dài vang lên từ phía sofa.
Cả hai quay đầu lại.
Ba ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía họ.
Hyeon Jun khoanh tay, cười cực kỳ đáng ngờ.
- Xin lỗi nha
- Bọn em không biết tụi anh đang quay phim tình cảm.
Min Seok lập tức che miệng cười.
- Đã nói rồi mà
- Kiểu gì hai người này cũng ôm nhau.
- Đúng kịch bản luôn
Hyeon Jun lập tức buông Sang Hyeok ra.
Tai em đỏ bừng.
- Yah!
- Mấy đứa con nít nhìn cái gì?!
Moon Hyeon Jun nhún vai.
- Nhìn đội trưởng và người yêu an ủi nhau sau trận thua
Min Seok gật đầu phụ họa theo
- Cảm động thật
Cuối cùng Su Hwan chốt một câu, kèm theo dấu like hướng về hai người.
- Thua trận nhưng thắng tình yêu
Cả phòng bật cười.
Hyeon Joon ôm mặt.
- Em muốn chuyển đội!
Sang Hyeok đứng cạnh ôm eo em sát lại gần.
- Đừng trêu anh Hyeon Joon của mấy đứa nữa. Em ấy mà bỏ đi là ai đền cho anh đây
Hyeon Jun nhún vai, nhưng tiếng cười khúc khích vẫn vang lên
- Thôi được rồi, không có trêu ảnh nữa kìa
Hyeon Joon hyúch khuỷu tay vào hông anh. Sang Hyeok bất lực trước em người yêu
- Ăn mì nhé. Anh nấu cho em.
Ba bạn nhỏ nghe vậy thì bất bình, nhao nhao đòi quyền lợi
- Ơ, thế còn bọn em?
- Tự túc đi. Ai bảo làm người yêu của anh dỗi.
Bên ngoài cửa kính, mưa vẫn rơi.
Nhưng trong trụ sở của T1, tiếng cười đã vang lên trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co