Chương 7
Những ngày tiếp theo, Lâm Mễ Phàm đi đứng đều là bước thấp bước cao.
Cũng chẳng biết bao năm qua Kim Thuần Phong học tập từ đâu mà kĩ thuật giường chiếu lại trở nên thành thạo, phóng túng đến không ngờ. Chưa đêm nào y buông tha cho Lâm Mễ Phàm, dằn vặt cậu đủ mọi loại tư thế.
Mặc dù lúc trước, Lâm Mễ Phàm cũng thường xuyên đáp ứng nhu cầu của y, nhưng bản thân vốn là một kẻ có ham muốn nghèo nàn, đêm đêm triền miên nhiều giờ thật sự là quá sức kịch liệt. Nơi đó ngoại trừ âm ỉ đau, còn lưu lại rành rành cảm giác của dị vật. Thế là mỗi lúc nhìn thấy Thuần Phong là toàn thân cậu trở nên bứt ra bứt rứt.
Vậy mà kẻ nào đó thì ngược lại. Tâm trạng Kim Thuần Phong phi thường tốt, nét mặt lộ rõ sự thỏa mãn từ việc đòi hỏi cậu. Khoảng cách từ thành phố này đến thành phố kia khá là xa, thêm công việc chồng chất nhưng y vẫn có thể gặp cậu, cho nên, thời gian Kim Thuần Phong ở nhà chính hầu như không.
"Lâm Mễ Phàm!!"
"A...Vâng?"
Tâm trí đang bay bổng đột ngột bị kéo xuống khiến Mễ Phàm có chút giật mình. Nơi lòng bàn tay cảm giác được chất lỏng gì đó, cậu hoảng hốt nhìn xuống ly cà phê đang tràn trề ra ngoài.
"A!! Xin lỗi! Em xin lỗi!"
Vừa loay dọn dẹp vừa rối rít xin lỗi, trong đầu cậu cũng đang chửi mắng bản thân quá ngu ngốc.
" Tiểu Phàm! Em...có chuyện gì sao?
" K...không có gì đâu! "
"Anh muốn nói chuyện với em, nghỉ tay một chút đi".
Người đàn ông vừa yêu cầu cậu chính là ông chủ ở nơi này, Diệp Luân.
Diệp Luân lớn hơn Mễ Phàm 3 tuổi, tính cách cứng cỏi. Là một nam nhân ưu tú, sở hữu vẻ ngoài thanh tao, thêm tính khí ôn nhu nên đương nhiên trở thành mẫu đàn ông tinh tế trong mắt của nhiều cô gái.
Anh là một người có tầm nhìn khôn ngoan và rất biết kinh doanh. Là một người có sở thích về ẩm thực, Diệp Luân cũng gọi là đạt được thành công khi xây dựng nên một công ty lớn, quản lý chuỗi nhà hàng nổi tiếng, còn có một quán cà phê luôn nhận được sự yêu thích của nhiều người, nơi mà Lâm Mễ Phàm làm việc cho anh.
" Luân ca...em xin lỗi chuyện lúc nãy" cảm giác áy náy trong lòng cậu dâng lên. Cậu biết những ngày qua làm việc đầy sai sót , nhưng ông chủ có lẽ quá bao dung nên năm lần bảy lượt đều tha thứ cho.
Tất cả đều tại tên kia!
" Anh gọi em ra đây không phải để trách móc,nhưng những ngày qua trông em rất lạ. Thường xuyên trong trạng thái thất thần, trông rất mệt mỏi "
Lâm Mễ Phàm khẽ cuối đầu, trên mặt một vẻ rầu rĩ.
" Nên nghỉ việc ở quán bar kia đi, cứ tiếp tục làm việc khuya như thế thì cơ thể em không chịu nổi đâu"
Diệp Luân thanh âm rất ấm áp, ôn nhu nhìn cậu, trong lòng có chút bận tâm.
"Không phải vì chuyện đó đâu, anh đừng lo lắng cho em quá!"
"Tên nào đó đã để mắt tới em?"
"Sao ạ?"
Lâm Mễ Phàm ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn anh, Diệp Luân đưa tay chỉ lên dấu hôn tím đỏ trên cổ cậu.
Lúc Mễ Phàm cúi đầu xin lỗi đã vô tình lộ ra, đương nhiên cậu biết nó có từ đâu. Từ lúc gặp lại cho đến khi làm tình nhân của Kim Thuần Phong, cậu chưa kể với bất cứ ai chuyện này, dù gì cũng là khuất mắt giữa cậu và y, người ngoài xen vào chỉ thêm rối ren.
Diệp Luân có chút thất vọng nhìn cậu luống cuống kéo cổ áo che vết hôn đó đi. Tuy biết đến Mễ Phàm chính là người ít nói, dè dặt nhưng dù gì anh rất thân thiết với cậu, Lâm Mễ Phàm cũng ít nhiều bày tỏ nỗi lòng, tâm sự với anh. Đây là lần đầu cậu giấu anh việc này, trong lòng Diệp Luân cũng không vui.
" Anh biết em không phải loại người đó, hắn ta ép em?"
"Chuyện này rất khó nói, vả lại em tự giải quyết được, anh đừng hao tâm lo cho em"
Mễ Phàm thật sự rất cảm kích sự quan tâm của Diệp Luân, anh chính là ân nhân của cậu. Anh giúp Mễ Phàm tìm nơi ở, cho cậu làm việc tại quán cà phê của mình, chăm lo, yêu thương cậu như em trai, cho nên quan hệ giữa hai người rất tốt, Mễ Phàm cũng rất vui gọi người anh trai này 1 tiếng "Luân ca" Nếu không có Diệp Luân, muốn tồn tại ở thành phố này suốt 8 năm đối với cậu thật sự rất khó.
"Nếu vấn đề này thật sự không thể nói với anh, em cũng đừng quá đắng đo nhiều, chỉ cần suy nghĩ đơn giản thì giải quyết sẽ dễ hơn"
Diệp Luân mơ hồ cảm thấy bản thân cũng quá lo chuyện bao đồng nên cũng không gặng hỏi nữa.
"Vâng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co