Chap 2
- Được rồi, đừng làm mọi chuyện rối lên nữa. Tất cả mọi người ở đây ai cũng lo cho nhóc ấy hết, cả Minhyeong cũng vậy, không phải chỉ có mỗi em sốt ruột đâu Hyeonjun à.
- Hyeonjun nói đúng đấy, mày đừng làm rối tung mọi chuyện lên nữa. Ngồi chờ ở đó và trật tự đi, lát bác sĩ ra mày thích nói gì thì nói, hỏi gì thì hỏi, bọn anh không có cản.
- Fuck you. Làm ơn đi, lần sau có tên kia ở đây thì gọi cả họ và tên giùm. Cứ Hyeonjun, Hyeonjun giức hết cả đầu. Ở đây không phải chỉ có mỗi em tên Hyeonjun đâu. - Mun Hyeonjun cằn nhằn.
Hai tên gây ức chế cho Mun Hyeonjun kia chính là Choi Hyeonjun, giới tính Omega nam thuộc gia tộc họ Choi và vị hôn phu của cậu ta "Park Dohyeon", Alpha nam , người thừa kế của gia tộc họ Park. Hai người họ nổi tiếng là một cặp đôi đẹp, môn đăng hộ đối, vừa có tài vừa có sắc, xứng đôi vừa lứa trong giới thượng lưu. Nhưng ở phía sau câu chuyện cổ tích ấy không đẹp như những lời truyền tai, truyền miệng mà người đời thêu dệt, cũng chỉ vì người trong cuộc che giấu quá tốt mà thôi.
- Vâng, em là nhất, em nói gì cũng đúng cả. Hyeonjun nhà chúng ta lớn rồi, biết chửi lại các anh rồi. - Park Dohyeon cợt nhả lại lời của Mun Hyeonjun
- Tính chó như vậy bảo sao người ta không thèm. - Khẽ liếc sang Choi Hyeonjun, sau đó Mun Hyeonjun quay về phía Dohyeon với thái độ và cái nhìn đầy thách thức.
Park Dohyeon nghiến răng kèn kẹt, gân máu gần phía thái xương nổi cộm lên xanh lét, bàn tay siết chặt chỉ muốn lên vả cho thằng em một cái cho bõ tức vì dám chạm đến nỗi đau của cậu, nhưng rồi cậu lại thở hắt, quay đi vì biết hiện tại không phải là lúc cậu và tên đáng ghét kia gây hấn với nhau.
- Gì vậy, hai người nói gì thế. Có mỗi chuyện cỏn con vậy mà cũng cãi nhau cho được. Lớn hết rồi, đủ tuổi dựng vợ gả chồng, gây dựng sự nghiệp rồi mà còn tính nết trẻ con thế. Trưởng thành chút sau này vợ con còn được nhờ. - Choi Hyeonjun ngây thơ nói chen vào để làm dịu bầu không khí mà không biết rằng nhân tố khiến Dohyeon nổi khùng lên với Mun Hyeonjun chính là cậu ta.
Park Dohyeon liếc cái nhìn đầy ai oán đến Choi Hyeonjun, nhìn cậu ấy bây giờ như một bà vợ già đang oán trách người chồng vô tâm vậy, vừa đáng thương và cũng vừa dễ thương khiến Choi Hyeonjun mủi lòng mà tiến đến kiễng chân lên vừa xoa xoa đầu cậu vừa an ủi:
- Được rồi mình xinh lỗi, mình không nên nói cậu như vậy. Dohyeon nhà ta rộng lượng như vậy thì tha thứ cho mình được không. Bọn mình là bạn thân nhất trên đời mà.
- Dạ vâng bạn thân nhất trên đời làm ơn đứng gọn ra, cậu làm gì có lỗi mà phải xin. Bọn mình là bạn thân nhất trên đời mà nên cậu nói gì mình cũng đúng hết thôi. Mình không có giận đâu. (Mình sắp phát điên lên vì cậu thì có, cậu đúng là rất giỏi làm người khác tổn thương mà. À không, nếu là với người đó thì cậu trông thật ngọt ngào mà) - Park Dohyeon vừa nghiến răng thốt ra mấy lời trái lương tâm đó vừa đưa tay lên gỡ đôi tay của Choi Hyeonjun đang xoa đầu cậu ra. - Tớ đi hút thuốc chút, mọi người cứ đứng chờ đi một lát tớ quay lại.
Nói rồi Dohyeon quay lưng đi ra phía thang máy để xuống sân sau của bệnh viện hút thuốc bỏ lại Choi Hyeonjun đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì:
- Sao vậy nhỉ? Nhóc nói xem anh làm gì sai à?
- Anh sai vờ lờ luôn ấy anh. - Mun Hyeonjun đáp
- Trông anh ngớ ngẩn thật đấy, không hiểu sao Han Wangho lại yêu đương với anh được. - Lee Minhyung sau khi ngồi yên chứng kiến câu chuyện từ đầu buổi đến giờ cũng phải lên tiếng vì câu chuyện tầm phào của 3 người kia.
Dù sao cậu cũng là người em thân thiết của hai người anh lớn kia, dĩ nhiên là cậu cũng muốn hai anh đều có được hạnh phúc nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của hai người họ cậu cũng chả có quyền gì can thiệp vào cả. Chỉ là thấy sự ngây thơ, vô tư của anh Hyeonjun khiến cậu cảm thán lên lời như vậy thôi.
- Gì chứ, anh thì làm sao hả? Mày có ý kiến gì với anh hả, mày có ý kiến gì với sự lựa chọn của anh Wangho hả? Bộ anh làm gì mày mà mày có thành kiến với anh vậy hả, anh có ăn cắp của mày cái gì hay cướp người yêu của mày đâu mà mày lại đối xử với anh như thế? - Choi Hyeonjun nước mắt ngắn dài, thò tay vào túi áo móc ra cái khăn mùi xoa chấm chấm vừa nước mắt, vừa nhìn Minhyeong với ánh mắt đầy đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co