Truyen3h.Co

Chuộc tội

Chap 4

hoang2k4anh

       Ánh nắng buổi sớm qua lớp rèm cửa màu hồng phấn hắt lên người, chiếu qua đôi mắt đang lim dim của cậu trai nhỏ nằm trước cửa phòng. Cậu nheo nheo mắt, đưa tay lên dụi nhẹ nơi khóe mắt còn vương lại hơi ẩm vì trận khóc tối qua. Vẫn là căn phòng quen thuộc đó, vẫn là xúc cảm đã từng trải qua đó nhưng có một điều đã thay đổi trong suy nghĩ, trong trái tim cậu. Hôm qua cậu đã mơ một giấc mơ thật dài, mơ về những truyện cậu đã từng trải qua, những tiếc nuối cậu đã từng gây ra, những dằn vặt vì tội lỗi của cậu lấn át hết cả tình cảm nồng cháy cậu dành cho người đó trước đây, sự hối hận đến đau đớn. Sau cơn phân hóa tối qua, cậu đã phần nào hiểu được tình trạng hiện tại của mình. Không thể nào cậu lại phân hóa lần 2 sau khi chết bởi viên đạn của anh ấy được, cậu còn cảm nhận rõ cái chết do mất máu cơ mà.

       "Ban đầu, chỉ cảm thấy lạnh. Không phải cái lạnh buốt như gió mùa đông, mà là một làn hơi âm ẩm lan dần ra từ bên trong, như thể sức sống đang rút khỏi cơ thể từng chút một. Mồ hôi túa ra trên trán, nhưng tay chân thì lạnh ngắt. Tim thì đập nhanh – quá nhanh. Như đang cố gắng níu kéo điều gì đó. Cậu nghe rõ từng nhịp đập trong tai, dồn dập, gấp gáp, rồi chậm lại... chậm dần. Mọi âm thanh xung quanh trở nên xa xôi, mờ nhạt, như đang ở cuối một đường hầm. Người ấy nói gì đó, gọi tên cậu, nhưng cậu không chắc mình còn nghe rõ nữa. Mắt cậu mờ đi. Mọi thứ nhòe nhoẹt, méo mó như đang tan chảy. Cậu cố cử động, nhưng cơ thể nặng như chì. Mỗi cái nhấc tay cũng giống như chống lại cả trọng lực của trái đất. Cậu thấy chóng mặt, rồi buồn nôn, nhưng không còn sức để phản ứng. Có thứ gì đó âm ấm, trơn ướt tràn ra dưới người – cậu biết đó là máu. Cậu thấy mùi tanh của nó, nồng nặc, quyện với mùi sắt và bụi đất. Rồi đến lúc, cậu không còn sợ hãi nữa. Một cảm giác buông xuôi len vào. Như thể thôi, thế là đủ rồi. Cơ thể cậu rã rời, mọi thứ xa dần, trôi tuột khỏi cậu. Tim đập... chậm hơn... rồi ngừng. Chỉ còn lại yên lặng. Nhẹ tênh."

       Suy nghĩ lại về cái chết đó khiến cậu rùng mình, nhức nhối trong tim, nó như nhắc nhở cậu về một hiện tại mới nhưng quá khứ tội lỗi ấy vẫn khảm sâu trong tiềm thức, trong trái tim, hằn lên từng tế bào thần kinh không thể phai nhạt được. Thật may quá, không biết tại sao cậu lại có thể trở lại quá khứ, trở lại ngày mà những tội lỗi của cậu bắt đầu. Thật may thời điểm hiện tại cậu chưa gây ra bất cứ vấn đề nào dẫn đến cái chết của cậu trong tương lai. À, hình như không phải!

-   Chết rồi, thôi toang con mẹ nó rồi, hình như mình gây tội mất rồi còn đâu. - Minseok như nhớ ra điều gì đó. 

       Bình thường thì kỳ phân hóa sẽ diễn ra trong khoảng từ thời điểm 17 - 18 tuổi, theo số liệu thống kê thì khoảng 80% sẽ phân hóa năm 17 tuổi, 17% phân hóa năm 18 tuổi và 3% còn lại thuộc trường hợp đặc biệt là phân hóa ngoài khoảng thời gian ấy hoặc phân hóa lần 2. Trước kỳ phát tình khoảng 1 tháng thì cơ thể sẽ có những biểu hiện có thể thấy được như là thân nhiệt thường xuyên cao hơn bình thường, có đôi lúc sốt nhẹ, dễ buồn ngủ và ngủ nhiều hơn và đặc trưng nhất của người chuẩn bị tiến vào kỳ phân hóa là bắt đầu ngửi được mùi Pheromone của người khác.

       Câu chuyện xảy ra ở đây là những người bạn của cậu đều phân hóa năm 17 tuổi, kể cả người cậu thích cũng vậy, cậu ấy đã phân hóa thành Alpha  ngay sau ngày sinh nhật năm 17 tuổi một ngày. Thời điểm hiện tại đây cậu đang 18 tuổi và chỉ 2 tháng nữa thôi cậu sẽ 19 tuổi. Mọi người trong nhà đều nghĩ cậu trở thành Beta rồi nên cũng cũng không quá chú ý đến tình trạng của cậu nữa. Ai biết đâu cậu lại chơi lớn vậy. Cậu không muốn mình sẽ trở thành Beta, như vậy cậu và người ấy sẽ không đến được với nhau mất. Vậy nên cậu đã tìm hết mọi cách, bỏ một số tiền lớn ra thuê người nghe ngóng, mua thông tin mới tìm được loại thuốc cấm kích thích kỳ phân hóa, giúp cho Beta trở thành Omega hoặc Alpha, kỳ phân hóa sẽ diễn ra sau 6 tiếng kể từ lúc uống thuốc, có điều tỉ lệ thành công chỉ có 30%. Chính cái ngày hôm qua, sau khi hoàn tất hết đầy đủ các thủ tục nhập học vào trường Đại học LCK mà cậu đã cố gắng thi vào cùng người cậu thích, cậu bắt đầu lôi con hàng kia ra dùng.

       Và cậu đã thực sự phân hóa thành Omega mang đặc tính lặn. Lúc đầu cậu cũng nghĩ là do tác dụng của thuốc khiến cậu từ Beta trở thành Omega, nhưng không ngờ tới là 2 năm sau khi cậu mua thuốc, đường dây bán thuốc cấm này đã bị triệt phá, từ tin tức khắp các mặt báo cậu mới biết là thuốc này làm gì có tác dụng thần thánh kia chứ. Hóa ra là 30% tỉ lệ thành công ấy của thuốc là từ những người giống cậu, có kì phân hóa muộn hoặc một vài trường hợp mang đặc tính lặn không có biểu hiện của kỳ phân hóa dùng, và tác dụng của thuốc cấm kia là giúp kích thích quá trình phân hóa diễn ra sớm hơn thôi. Dĩ nhiên là không phải chỉ có thế rồi, nếu chỉ mỗi vậy thôi thì sao thuốc đó lại được liệt vào hàng thuốc cấm được. Thuốc ấy có một tác dụng phụ rất lớn là gây ra cơn đau gấp 3 lần người bình thường trong kỳ phân hóa và mỗi kỳ phát tình về sau của Omega và Alpha nếu không được bạn đời xoa dịu; ngoài ra nếu đối phương không phải là bạn đời đã đánh dấu gắn kết thì chỉ còn cách tự chịu đựng, hoặc sử dụng thuốc giảm đau liều cao, hoặc phụ thuộc vào tình dục với bạn tình để giảm bớt cơn đau nhất có thể; một số người mất hoàn toàn khả năng có thai và còn gây ra tình trạng rối loạn chu kỳ phát tình. Đôi lúc pheromone phân hóa của người vừa sử dụng thuốc còn gây ra kỳ phân hóa sớm đối với các nhân tố tính trội.

       Nếu là một mình cậu bị ảnh hưởng thì không sao. Thời điểm buổi trưa hôm qua khi cậu sử dụng thuốc, thời điểm ấy thuốc vẫn chưa gây ra kỳ phân hóa nhưng cơ thể cậu có dấu hiệu thoát pheromone ra ngoài, cậu đã vô tình để pheromone đó ám lên người đứa em trai 16 tuổi của cậu khi thằng bé đòi ngủ trưa với cậu nên đã gây ra tình trạng phát tình sớm của thằng bé. Thời điểm buổi tối hôm qua khi thằng bé đi ăn tối cùng người ấy rồi đột ngột phát tình, người ấy đã ngay lập tức lái xe đưa em trai đến bệnh viện cấp cứu. Người ấy chỉ gọi cho cậu một cuộc điện thoại nói đưa em trai đi bệnh viện rồi cúp máy, mà sau đó cậu gọi lại thì máy báo thuê bao. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ em ấy bị tai nạn gì đó nên mới phải đến bệnh viện, mà biết chắc chắn người ấy sẽ đưa em trai đến bệnh viện tư nhân nhà họ Lee. Cậu cũng vội vàng khoác tạm cái áo, tính gọi tài xế chở đến bệnh viện mà kỳ phân hóa đột ngột tới khiến cậu đau đến mức không thể đi được, nếu lúc ấy vội vàng đi viện mà bác sĩ tra ra được cái gì thì cậu toi mất, hơn nữa người ấy cũng ở đó để chăm sóc em trai nên cậu đành yên tâm ở nhà chịu đựng kỳ phân hóa. 

        Đến trưa hôm sau, cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cậu không thèm xem ai gọi đến liền bắt máy nghe luôn. Là giọng của người ấy. Cậu như bừng tỉnh khỏi cơn mê man, người ấy gọi điện về báo em trai phân hóa sớm thành Omega trội, ngoài việc đột ngột phân hóa sớm mà không biết lý do ra thì các chỉ số khác đều bình thường. Có lẽ do đặc tính trội và ảnh hưởng gián tiếp từ thuốc nên không gây ra quá nhiều ảnh hưởng tới cơ thể em trai.

       Thời điểm ấy cậu đâu biết tác dụng phụ từ thuốc cậu uống gây ra kỳ phân hóa sớm cho em trai đâu. Đáng lẽ ra sau cuộc gọi từ người ấy, cậu phải thấy thật nhẹ nhõm và cảm thấy may mắn thay cho em trai, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu và bứt rứt thế này? Viên thuốc cấm kia là khởi nguồn của hành động sai lầm thì cuộc gọi thông báo ấy lại là khởi nguồn cho những suy nghĩ tăm tối, lệch lạc và u ám hình thành bên trong cậu dẫn đến bi kịch không thể cứu chữa trong tương lai.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co