Truyen3h.Co

Chuộc Tội

Phần 7

mieumieuthichviet

7.
  Ngọn lửa lách tách lập lòe trong đêm đen, phản chiếu vào đôi mắt trống rỗng, cứ như ngay cả những tro tàn còn sót lại cũng đang thiêu đốt bản thân mình để thắp sáng bóng tối sâu thẳm kia.

  Tôi chẳng nói gì, cứ thế ôm đầu gối ngồi xổm dưới đất nhìn đốm lửa bập bùng rồi tắt lịm. Cho đến khi ngay cả không khí cũng chẳng còn vương chút ấm áp nào của ngọn lửa, tôi mời từ từ đứng dậy.

  Dù động tác rất chậm chạp nhưng vẫn không tránh khỏi việc những vết thương chưa lành vào ban ngày nhói lên. Có chút đau đớn. Hoặc không?

  Cái quả của việc lao lực liên tục nhiều ngày khiến đầu óc tôi vẫn còn lưu giữ nhiều mụ mị, dù rắng đáng lẽ nó phải trở nên tỉnh táo sau những việc vừa xảy ra.

  Tôi lại lần nữa ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn lên... Nhưng chẳng có gì cả. Nhà tôi lúc này vẫn là ngôi nhà xưa cũ trong ký ức, không có cửa sổ hay... riêng tư.

  Tôi có chút bần thần nhìn vào những vết xước đã được bôi thuốc của mình. Mặc dù não đã phát tín hiệu cảnh báo cho thân thể mệt mỏi nhưng tôi lại không tài nào ngủ được.

  Không biết giờ này Ngọc Vân đang làm gì nhỉ? Theo lý thuyết thì giờ này bên kia đại dương hẳn là ban ngày? Ngày kia là nhập học nên có lẽ em ấy sẽ có thêm vài ngày để điều chỉnh lại khung giờ của bản thân...

  Không biết sau này, em ấy có còn về không nhỉ?

  Nghĩ đến đây, dòng chảy của ký ức lại bắt đầu tua nhanh những thước phim đã đóng bụi.

  Thật ra, so với cha mẹ tôi thì cha mẹ Ngọc Vân vẫn tốt hơn đôi chút. Họ yêu em, chăm sóc em, ở bên em, lo lắng cho em... Chỉ là, đôi lúc tình yêu quá lớn sẽ trở nên vặn vẹo.

  Hay có lẽ vì cái sự vặn vẹo ấy đã in sâu và ăn mòn vào trong huyết quản của những người con trong nhà này?

  Cái kỳ vọng muốn em trở nên thành công, giàu có khi đứng bên cạnh sự chiếm hữu chặt chẽ như xiềng xích quấn chặt lấy đôi chân lại trở nên nặng nề như ngọn núi.

  Họ muốn em mạnh mẽ, muốn em giỏi giang, muốn em cái gì cũng biết, cũng thông thạo, muốn em kiếm được nhiều tiền, lấy được chồng giàu... Rồi lại dùng những công việc nhỏ nhặt liên miên không dứt, dùng lý do sự an toàn của em mà bó chặt em trong bốn bức tường của ngôi nhà.

Tôi đã từng ghen tị, đôi chút, vì dù đều có hoàn cảnh gần như nhau nhưng em lại có nhiều tự do hơn tôi... Ngay cả khi, nó bé nhỏ đến không đáng kể.

  Và tôi biết, em cũng từng ghen tị, đôi chút, vì tôi từng có thể trò chuyện vui vẻ với ba mẹ của mình.

  Thế nhưng, chẳng có gì để ghen tị.

  Mọi thứ họ trông mong ở em lại trái ngược với con đường tương lai đầy an toàn mà họ vạch ra cho em.

  Đứng trước một cuộc sống có thể nhìn rõ từ đầu đến cuối, đối mặt với áp lực vì không thể thỏa sự trông mong, vắt kiệt tinh thần trong đòn roi cùng quát mắng, cảm xúc dồn nén khi chứng kiến thái độ khác hẳn khi đối mặt với người ngoài và em... Hết lần này đến lần khác.

  Khát vọng tự do như sóng cuồn cuộn dâng đập mạnh vào bức tường đầy gông xiềng tưởng chừng như chẳng thể nào vượt qua ấy.

  Sự thiếu sót trong kinh nghiệm sống cùng tuổi đời chưa đủ dài khiến mọi thứ dường như không có lối thoát. Tựa như căn nhà không cửa sổ. Lại tựa như chiếc lồng thậm chí còn không tìm được lỗ khóa.

  Những bí bách khiến em bị đẩy vào lối mòn của tư duy được gieo rắc. Kết hợp với phần khuyết bên trong trở thành bức tranh bi kịch: tự do, cùng nước mắt.

  May mắn, may mắn thay. Những kiến thức của cơ hội trước đã giúp tôi không ít, ngay cả khi tôi chỉ là một kẻ bình thường vô dụng.

  Sự bất an cùng liều lĩnh một cách ngu ngốc đa phần đều xuất phát từ việc không biết. Nếu đã rõ và đưa ra những sắp xếp cẩn thận đối với các nguy cơ có thể xảy ra thì hiểm nguy từ sự không biết ấy sẽ được giảm đến mức thấp nhất. Nhưng, cũng không phải là không tồn tại. Chỉ là...

  Mọi con chim bay tự do trên trời cao đều có thể đối mặt với vô số khó khăn cùng tình huống bất ngờ. Nếu muốn tự do, có một số thứ phải chấp nhận--- trở nên mạnh mẽ là một trong những cái giá phải trả.

  Dù sao thì, tôi cũng chẳng thể dõi theo em cả đời được. Đi hay ở, quay về hay không, nói đến cùng, đều là quyết định của em.

  Tôi chỉ có thể, giao chìa khóa lựa chọn vào tay em thôi.
_____
Góc của Miêu Miêu: Lên bù xong hẹn! Ngoài ra... vốn dĩ không định nói nhưng, nhân tính phức tạp hơn trắng, đen và xám. Còn tình huống, kẻ uống nước mới biết nước nóng lạnh, cho dù cùng hoàn cảnh cũng chưa chắc sẽ có lựa chọn giống nhau.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co