5
Chuyện tình của Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải thực ra chẳng mấy suôn sẻ, bởi vì:
Một người thì quá bận,
Một người thì quá lăng nhăng.
【Phòng cấp cứu lúc 3 giờ sáng】
"Cái này cậu phải đưa bạn sang cấp cứu bên phụ khoa." Vị bác sĩ trực đêm bận đến bù đầu bứt tai vừa tháo găng tay, vừa bất lực nói: "Giới trẻ các cậu chơi bời cũng phải biết chừng mực chứ!"
"Không đi phụ khoa có được không bác sĩ?" Một chàng trai có làn da cực kỳ trắng trẻo đứng cạnh bệnh nhân nhỏ giọng lầm bầm.
"Không được! Tình trạng bạn cậu không ổn đâu, nhanh chân lên!!" Bác sĩ nhíu mày nghiêm khắc giáo huấn.
Thế là, một nhóm gồm ba nam hai nữ, tính cả cô nàng bệnh nhân kia, đều bị đuổi sang khu cấp cứu phụ khoa.
Mã Quần Diệu mặt sắt đen sì nhìn đám nam thanh nữ tú trước mắt. Cảnh tượng này giống hệt như thầy chủ nhiệm bắt quả tang đám học sinh trốn học ra tiệm net chơi vậy.
"Cô ấy cần phẫu thuật ngay!" Mã Quần Diệu sau khi kiểm tra xong cho nữ bệnh nhân, vô cùng nghiêm túc hỏi: "Ai làm chuyện này??"
"Em~" Chàng trai cao nhất trong nhóm nhanh chóng giơ tay nhận tội: "Lần này em không để ý, lỡ chơi quá trớn một chút~~"
Mã Quần Diệu nén cơn giận sắp bùng nổ, đeo khẩu trang trừng mắt nhìn Lâm Y Khải đang đứng nép ở ngoài cùng.
Hôm nay cậu vốn chỉ cùng nhóm bạn thuê phòng tổng thống tổ chức sinh nhật cho cô bạn bị đưa đi viện này, không ngờ nửa đêm bị bạn trai cô ấy gọi dậy. Đôi trẻ này vì không đọc hướng dẫn sử dụng mà dùng loạn đồ chơi tình dục mới mua, dẫn đến lúc đang "hành sự" thì xảy ra sự cố. Thế là cả đám cuống cuồng đưa cô nàng đi khám.
"Chuyện này không liên quan đến em, em chỉ đưa cô ấy đến bệnh viện thôi!" Lâm Y Khải ngồi ở ghế phụ nhìn Mã Quần Diệu đang lái xe. Trời ngoài cửa sổ đã bắt đầu hửng sáng, trắng bệch như lời giải thích của cậu lúc này.
"Anh nói rất nhiều lần rồi, anh không thích em ngày nào cũng tụ tập chơi bời với đám bạn xấu đó!" Bác sĩ Mã vừa tan làm, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, xách cổ con cáo nhà mình tống lên xe để về nhà "xử lý".
"Hôm nay bọn em chỉ đi mừng sinh nhật thôi mà!!" Con cáo họ Lâm cũng có lúc chột dạ.
"Mừng sinh nhật đến mức vào viện luôn cơ đấy?" Bác sĩ Mã mỉa mai, đạp phanh gấp dừng lại trước đèn đỏ.
Do quán tính, Lâm Y Khải suýt chút nữa bị văng ra ngoài, may mà có dây an toàn giữ lại:
"Mã Quần Diệu, anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Lúc anh không có việc chẳng phải cũng ham chơi lắm sao, em có quản anh không?!"
"Nhưng anh chưa bao giờ chơi đến mức phải vào bệnh viện!!" Anh đôi khi thực sự cảm thấy mình và Lâm Y Khải có lẽ chỉ là open relationship.
Đến tận bây giờ, chỉ cần ra ngoài có người bắt chuyện, Lâm Y Khải đều trưng ra bộ mặt không từ chối. Cậu luôn lấy cớ là mình "ngay thẳng không thẹn với lòng", cũng chẳng có chuyện gì thực sự xảy ra, chỉ là thêm phương thức liên lạc thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện yêu đương của hai người.
Thế nhưng Mã Quần Diệu luôn cực kỳ khó chịu với những hành vi này. Ngoài những kẻ bắt chuyện, quanh Lâm Y Khải lúc nào cũng có đám bạn xấu ăn không ngồi rồi. Nhiều khi anh tan làm muốn rủ cậu đi xem phim thì cậu đều đang bù khú với bạn bè, chẳng thèm đoái hoài đến anh.
"Lâm Y Khải, em có thực sự thích anh không?"
Câu hỏi thứ nhất được thốt ra lúc xe đang chờ đèn đỏ. Khoảnh khắc đó, Mã Quần Diệu thực sự tràn ngập sự bất định đối với đoạn tình cảm này.
Câu hỏi thứ hai là sau khi về nhà, anh đè Lâm Y Khải lên giường mà hỏi. Và lúc này, anh đã biết rõ câu trả lời~~
Hai tay con cáo bị siết chặt ép lên đỉnh đầu. Mã Quần Diệu chống tay, cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái kẻ không chịu ngồi yên này. Những sợi tóc vừa tắm xong còn vương nước, sợi dây chuyền trên cổ anh là quà sinh nhật Lâm Y Khải tặng năm nay, có mặt hình chữ P.
Vì động tác đè cậu lên giường quá mạnh bạo, mặt dây chuyền chữ P cứ thế lắc lư trước mắt Lâm Y Khải.
Lâm Y Khải chun mũi, dùng răng cắn lấy chữ P cứng đầu đó rồi dùng sức kéo xuống. Đầu bác sĩ Mã theo sợi dây chuyền càng sát gần cậu hơn. Chớp thời cơ, con cáo buông mặt dây chuyền ra, chuẩn xác hôn lên môi anh bạn trai còn đang giận dỗi.
Đôi môi mềm mại dán chặt vào làn môi hơi khô của đối phương. Cậu rất thích mùi hương trên người bạn trai mình, đó là mùi sữa tắm chanh húng quế thanh mát.
"Đừng giận em nữa mà~~" Con cáo thừa biết cách dỗ dành bạn trai lúc cáu kỉnh. Cậu đưa mặt lại gần miệng Mã Quần Diệu, cọ cọ: "Bác sĩ Mã, môi anh hơi khô rồi, để em bôi son dưỡng cho anh nhé~"
"Vậy sau này bớt tụ tập với đám người đó đi~ nghe rõ chưa??" Mã Quần Diệu quá hiểu chiêu trò của đối phương, liền tương kế tựu kế.
"Biết rồi mà~~" Lời hứa của con cáo tuy chẳng đáng tin, nhưng đối với bác sĩ Mã lúc này, cảnh xuân trước mắt quan trọng hơn nhiều.
"Vậy để anh dạy em cách sử dụng đồ chơi tình dục đúng cách!" Bác sĩ Mã nhướn mày lấy từ ngăn kéo tủ đầu giường đủ loại nút hậu môn , chọn ra một sợi dây dài với các viên thủy tinh tròn xếp từ nhỏ đến lớn.
Lâm Y Khải cực kỳ ghét món đồ chơi này. Trước đây từng dùng một lần, vì nó quá dài, nhét hết vào thực sự rất khó chịu, hôm đó làm xong cả người cậu như sắp rã rời.
Nhưng đây chắc chắn là hình phạt cho ngày hôm nay, trốn cũng không thoát. Bác sĩ Mã chẳng nói chẳng rằng nhét viên nhỏ nhất vào hậu huyệt con cáo mà không thèm dạo đầu.
"Anh quá đáng quá~" Vì viên đầu tiên rất nhỏ nên tạm thời chưa thấy khó chịu, Lâm Y Khải chỉ biết tung hết tuyệt chiêu nũng nịu để Mã Quần Diệu không nhét hết phần còn lại vào một lượt.
"Nũng nịu cũng vô ích~" Mã Quần Diệu khẽ kéo, lại đẩy sợi dây vào thêm một chút, viên thứ hai bắt đầu áp sát cửa huyệt chuẩn bị tiến vào.
Lại bị nhìn thấu chiêu trò, con cáo không vui, định ngồi dậy phản kháng nhưng bị Mã Quần Diệu đè nghiến lại. Và vì cái tâm tư không an phận bị lộ ra quá sớm, bác sĩ Mã trực tiếp lấy còng tay đồ chơi khóa tay Lâm Y Khải vào đầu giường.
Thế là xong đời.
"Ư ư, em không muốn, em không muốn đâu~" Con cáo họ Lâm đạp đôi chân thon thả, cửa huyệt vì căng thẳng mà bắt đầu co thắt liên tục: "Em không muốn chơi cái này~ oa oa~"
"Nhưng anh muốn chơi~" Bác sĩ Mã nhếch môi cười xấu xa, ghé sát tai cậu thì thầm: "Cũng giống như câu hỏi lúc nãy anh hỏi em vậy, câu trả lời của em bây giờ không còn quan trọng nữa rồi. Dù sao anh cũng thích em, em đừng hòng trốn đi đâu hết~"
Vì lúc khóa tay Lâm Y Khải vẫn chưa cởi áo ngủ, Mã Quần Diệu trực tiếp dùng kéo cắt dọc theo đường chỉ bên hông áo. Dường như mỗi lần hai người làm tình đều phải hỏng mất vài bộ quần áo.
Con cáo trần trụi giờ chỉ còn vài mảnh vải vụn treo trên cánh tay. Bác sĩ Mã vừa lấy dầu bôi trơn vừa giảng giải:
"Chơi đồ chơi tình dục thì phải nhớ bôi nhiều chất bôi trơn vào để tránh bị thương~"
Nói đoạn, dòng dầu bôi trơn lành lạnh đổ hết lên hạ bộ Lâm Y Khải. Mã Quần Diệu dùng ngón tay giúp đối phương nong rộng sơ qua, rồi không tháo sợi dây kia ra mà trực tiếp đè lên nó, thúc gậy thịt của mình vào hậu huyệt đã đỏ rực.
"Mã Quần Diệu, anh đồ khốn~~~ a~~~"
Viên thủy tinh nhỏ nhất trong nội huyệt đã tìm thấy điểm nhạy cảm nhất, bị nghiền ép như thể muốn nghiền nát cả con cáo nhỏ vậy.
Khoái cảm bị kích thích bởi đồ chơi tình dục khiến con cáo nhìn chằm chằm vào anh bạn trai trên người. Ừm... dạo này cơ ngực anh ấy có vẻ to ra không ít, đầu vú đáng yêu cũng rung động theo nhịp đâm rút. Con cáo thấy thích thú, rướn cổ lên, thè lưỡi ngậm lấy núm vú của anh bạn trai bác sĩ mà liếm mút.
Cậu còn có một biệt tài là có thể rên rỉ kiều mị từ lúc dạo đầu cho đến tận lúc bị bắn vào trong, bao gồm cả lúc này khi đang liếm mút cũng không hề ngắt quãng.
Chỉ có cậu mới thỏa mãn được mọi sở thích tình dục của bác sĩ Mã.
"Đồ lẳng lơ~" Mã Quần Diệu vừa chửi thề vừa tăng tốc đâm rút.
Trong căn phòng, ngoài tiếng va chạm xác thịt còn có tiếng rên rỉ hòa lẫn tiếng liếm mút, tiếng nước nhóp nhép nơi hạ bộ xen lẫn tiếng "phụt phụt" nhớp nháp của chất bôi trơn.
Sợi dây đồ chơi vì nhịp đâm rút kéo đẩy mà di chuyển sâu vào tận bên trong, những viên tròn cũng đồng thời cọ xát vào gậy thịt của Mã Quần Diệu. Cả hai đều đang ở bên bờ vực bùng nổ, hai chân trắng nõn của con cáo đạp loạn xạ một cách mất kiểm soát, muốn giải thoát nhưng lại liên tục bị khoái cảm nhấn chìm.
"Thoải mái không?" Lượng lớn chất bôi trơn làm giảm hẳn cảm giác đau rát. Bác sĩ Mã mở còng tay, lật người yêu tinh dưới thân lại, kéo cặp mông tròn trịa lên rồi thúc mạnh từ phía sau vào tận nơi sâu nhất, cố tình tì chặt không động đậy để cảm nhận sự bao bọc khăng khít của vách tràng ấm nóng.
Một lúc sau, con cáo không chịu nổi nữa, bắt đầu tự lắc hông. Bác sĩ Mã một tay tát mạnh vào cặp mông nõn nà, tay kia dùng lực rút sợi dây đồ chơi ra.
"A a a~~~" Con cáo không trụ vững nổi cơ thể, chỉ biết võng lưng xuống.
Món đồ chơi dài ngoằng trượt qua vách tràng ra khỏi hậu huyệt nhạy cảm, Lâm Y Khải cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi. Thế mà anh bạn trai biến thái này còn cố tình kéo nhanh một nửa, rồi nửa còn lại thì lề mề nhích từng chút một.
"Ưm~~ ha~ em chết mất~~" Lâm Y Khải oán trách sở thích của Mã Quần Diệu, nhưng tay lại không tự chủ được mà kéo tay phải của anh lên, bắt anh vuốt ve núm vú đang cương cứng của mình, dẫn dắt tay anh bóp mạnh rồi quay đầu lại đòi hôn.
Con cáo muốn một nụ hôn sâu, không thể qua loa đại khái. Cậu chủ động quay người lại, quàng cổ bạn trai, dùng lưỡi khuấy đảo khoang miệng anh. Mã Quần Diệu mặc kệ cậu làm loạn, đôi tay chỉ tìm cơ hội nắm lấy phân thân của đối phương mà tuốt lộng.
Ít nhất là trên giường, bác sĩ Mã có thể cảm nhận sâu sắc tình yêu của Lâm Y Khải dành cho mình. Lúc cao hứng con cáo họ Lâm còn nói những lời tình tứ, đây có lẽ là thay đổi lớn nhất của cậu sau khi quen Mã Quần Diệu.
"Anh muốn em làm gì cũng được, chỉ cần anh vui, chủ nhân~~" Con cáo nhìn người đàn ông đang không ngừng đâm rút hậu huyệt mình với ánh mắt chan chứa tình cảm.
Đêm đầu tiên họ làm tình, Lâm Y Khải đã gọi Mã Quần Diệu như vậy. Ban đầu chỉ là một cách xưng hô để điều tình, nhưng cuối cùng dường như nó đã trở thành sự thật. Mỗi khi bị chịch đến sướng, cậu chắc chắn sẽ gọi như thế~
"Vậy chủ nhân sau này sẽ nhốt em ở nhà, lũ chó má ngoài kia một đứa em cũng không được thấy!!" Mã Quần Diệu liên tục va chạm mạnh mẽ, rên rỉ báo hiệu sắp đến cao trào.
"A a~~ ha~~ sướng quá~" Con cáo bám chặt lấy cặp mông đang tăng tốc điên cuồng của bạn trai: "Bắn~ a~ bắn vào trong đi, ưm~~ a~"
"Em ngoan thì anh sẽ bắn vào trong~" Mã Quần Diệu cúi đầu hôn lên môi Lâm Y Khải, hai cơ thể dán chặt vào nhau không một kẽ hở, da thịt cọ xát, mọi loại dịch thể đều hòa quyện làm một.
"Oa~~ ha~ em đều nghe anh hết~~" Con cáo đạt cao trào trước, hậu huyệt co thắt điên cuồng siết chặt lấy gậy thịt của Mã Quần Diệu. Một lúc sau, bác sĩ Mã cũng chạm đỉnh.
"Làm hiệp nữa nào~"
"Em không làm nữa đâu~"
"Không làm cũng phải làm~"
"Anh định hành chết em mới cam lòng à?"
"Không cho em ăn no, em sẽ suốt ngày ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt!"
"Em không muốn mà, a~~ oa oa, em không muốn chơi máy rung đâu!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co