Truyen3h.Co

Chuông gió ở cửa

Chap1

QuyenNguyen200596

Tôi lảo đảo đưa mắt nhìn quanh, những vị khách trong quán đều đang mờ dần theo tiếng chuông, và lần lượt biến mất. Lạy Chúa, điều gì đang xảy ra ở nơi này. Tiếng nói chuyện vẫn vọng xung quanh. Không có một sự bất ngờ hay la hét. Họ cứ thế "bốc hơi" khỏi thế giới này cho tới lúc không còn bóng dáng một người nào trong quán. Thứ duy nhất còn lại để tôi có thể tạm nghỉ là họ vẫn "còn sống đâu đó", là tiếng trò chuyện vẫn cứ tiếp diễn như không có gì xảy ra, dù là họ đã hoàn toàn biến mất trong mắt tôi.
Thật sự tôi đã vô cùng bất ngờ, sợ hãi và bối rối tại thời điểm đó. Tôi không biết tìm ai để giải bày hay ít nhất, để cùng nhau "đồng cảm" khoảnh khắc này.
Đó là lí do từ đó về sau, dù yêu thích công việc viết lách tại quán cafe, nhưng tôi không bao giờ dám đi một mình nữa.
Trở lại câu chuyện ngày hôm đó.
Tim tôi hoảng loạn và tôi đã muốn tông ra khỏi cửa để tránh khỏi những chuyện đã thấy. Nhưng tôi nên làm thế nào đây. Ukm, có lẽ bạn biết đấy, đôi khi những điều mình thấy như thế nhưng chưa chắc nó đã như thế. Biết đâu được, mắt tôi có vấn đề hay đại loại, đầu tôi có vấn đề chẳng hạn, thế giới duy tâm do tôi hay tưởng tượng để viết truyện đã ảnh hưởng đến thần kinh quan sát thế giới duy vật, do vậy những điều tôi vừa nhìn thấy này chỉ có mình tôi thôi thì sao?! Ý tôi là, dù chuyện này là thật hay tưởng tượng, thì trong hoảng loạn, thì tôi cũng nên lịch sự thanh toán tiền mà ra về. Sự sợ hãi đã khiến món karaage cùng với cốc ジェリコ完祖 mới gọi không đủ sức khêu gợi tôi ở lại thêm nữa. Nghĩ là làm. Tôi chẳng thấy nhân viên quán ở đâu nữa. Làm sao để thanh toán . Thế là tôi rút tiền rồi đặt dưới cốc nước và nhanh chóng tiến ra khỏi cửa. Vẫn âm thanh quen thuộc, tôi mở cửa và tiếng chuông lại reo lên. Tôi bước ra ngoài. Và điều bất ngờ còn ở phía sau...
Có lẽ ... tôi đã ra về sai thời điểm. Đáng lẽ ra tôi nên ở lại cho tới khi mọi thứ trở lại bình thường chăng, đến bây giờ tôi cũng không biết mình đã sai từ đâu nữa. Khi tôi bước ra khỏi cánh cửa. Tôi bỗng giật mình. Trước mắt tôi là bầu trời trong xanh, và những bông tuyết rơi lả chả, cái lạnh đến thấu xương khiến tôi giật mình. Tôi có cảm giác ngờ ngợ. Nhưng bạn biết không, dù gì thì tôi cũng nên bước ra khỏi quán để ra về. Nên vô tình, tôi đã đặt chân đến vùng đất kì lạ mà tôi sắp kể cho bạn nghe đây. Nếu thời gian quay trở lại, tôi không biết liệu mình có nên đặt chân tới nơi đây hay không. Bạn hiểu ý tôi chứ. Điều bất ngờ kì lạ đầu tiên mà tôi sắp kể cho bạn nghe đây chắc hẳn một số người sẽ thấy nó khá thú vị. Và chính tôi cũng vậy.
Những bông tuyết nhè nhẹ rơi xuống. Nhưng với mỗi bông tuyết nó lại có hình thù khác nhau. Đây là tôi để ý lắm mới thấy điều thú vị này. Nếu tôi nhanh chân bước ra cửa, hẳn tôi sẽ không nhận ra. Nhưng bởi vì là một người thích tuyết, ngay khi những bông tuyết rơi xuống, tôi đưa tay ra hứng lấy với niềm phấn khích vì nghĩ đây là tuyết đầu mùa. Nhưng ở thế giới tôi thấy thì có những thứ không phải nghĩ là ra. Những bông tuyết rơi xuống, tôi nhanh chóng phát hiện ra chúng mang những hình thù khác nhau. Hình bông hoa, hình trái tim, hình ngôi sao, hình chiếc lá,...Tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Nhưng điều bất ngờ tiếp theo còn chờ đợi phía sau. Bạn đừng đi đâu nhé, hãy nghe tôi kể tiếp theo. Tôi sẽ không bật mí chuyện gì xảy ra đâu. Bạn có thể đoán được không?
Tôi loay hoay kiếm chiếc xe đạp mình đã dựng ở cửa nhưng mãi tôi không thấy. Chắc tên ất ơ e nào đấy đã lấy chiếc xe đạp của tôi đi rồi chăng. Tuyết mỗi lúc rơi một dày, trời càng lúc càng lạnh. Tôi không thể đi lại vào phía trong quán vì những chuyện xảy ra vẫn khiến tôi boàng hoàng. Thế là tôi quyết định cuốc bộ về nhà. Ngày mai có lẽ tôi lại ghé quán hỏi xem tình hình chiếc xe đạp của tôi xem thế nào. Chả lẽ tôi lại chịu bị mất chiếc xe đạp.
Trời bắt đầu nhá nhem tối. Những bông tuyết với những hình dạng khác nhau rơi mỗi lúc một nhiều hơn. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Tôi men theo con đường cũ để trở về nhà. Kì lạ là, không có bóng dáng một chiếc xe hay một người nào tôi gặp trên suốt quãng đường về nhà. Và âm thanh duy nhất mà tôi nghe được là tiếng gió rít từng hồi trong cơn buốt lạnh. Tôi vừa đi vừa chạy để mong về tới nhà càng sớm càng tốt. Và cuối cùng, tôi cũng về được tới nhà. Ôi chao, may thật. Tôi vừa trải qua những chuyện gì thế này. Tôi nhảy lên giường, quấn chặt chăn quanh người rồi ngồi co ro trong bức chăn để định thần lại. Xem ra vẫn chưa đủ ấm. Tôi lại nhảy xuống giường mở cửa tủ vớ lấy chiếc áo khoác thể thao để mặc. Đây là chiếc áo được thiết kế theo nguyên bản bộ đồ trong phim Squid Game với 2 đường kẻ sọc trắng chạy dài dọc theo tay áo. Tiện tay tôi vớ luôn chiếc quần cùng bộ nó để mặc. Các bạn không thể tin được chuyện tôi gặp ngay khi mặc bộ đồ này đâu. Cơ thể tôi bắt đầu chuyển động với các động tác kì lạ. Chân tôi dạng ra, hai tay tôi giơ lên cao rồi đặt xuống trước ngực, rồi lại chuyển hướng giang sang hai bên một cách tự động. Sau đó hai chân tôi khép lại, hai tay lật úp thu về vị trí cũ. Động tác lại thực hiện lại một lần nữa, tôi nhanh chóng nhận ra đây là một bài tập thể dục. Cơ thể tôi chuyển động tập thể dục một cách kì lạ trong bộ đồ thể thao tôi mặc. Sau động tác "tay" ấy, hai chân tôi lại dạng ra với động tác mới, hai tay tôi đưa lên cao rồi tôi lại gập người xuống, hai tay tôi lại chạm mũi gót chân, đây là động tác bụng. Tôi chẳng biết làm thế nào trong bộ đồ kì quái này. Tôi phát hoảng với cơ thể tự động của mình. Nay khi vừa kết thúc động tác thu tay về, tôi vội vàng kéo patia áo cởi chiếc áo khoác ra vứt bên góc giường. Đôi chân tôi vẫn tiếp tục dạng ra với chiếc quần còn chưa cởi, thế là tôi cũng cởi nốt chiếc quần rồi quăng ra xa. Chuyện gì thế này. Tôi chạy lại tủ quần áo, nhìn đống quần áo treo trong tủ. Như có điều gì mách bảo, tôi vớ lấy chiếc áo đầm đẹp nhất ra để mặc thử. Các bạn có tin được không. Tóc tôi tự nhiên được búi một cách gọn gàng lên cao, gương mặt tôi được trang điểm một cách nhẹ nhàng từ lúc nào. Nhìn mình trong gương, tôi như một nàng công chúa xinh đẹp trong chiếc váy thướt tha yêu kiều. Tôi chưa bao giờ thấy mình xinh đẹp đến thế. Tôi há hốc mồm. Tôi chợt hiểu ra mỗi bộ đồ tôi mặc trong chiếc tủ lúc này đều phát huy hết "chức năng" mà nó mang lại. Chuyện gì đang xảy ra với đống quần áo của tôi thế này. Tôi cởi chiếc áo đầm "ma thuật" ra rồi lại nhảy lên trên giường quấn chặt chăng lại.
Không biết đêm nay tôi sẽ vượt qua như thế nào với những chuyện vừa xảy ra. Thế giới này dường như chỉ một mình tôi đang sống, tôi có cảm giác như vậy. Và điều đó khiến cho tôi khá sợ hãi dù nghĩ lại, tôi thấy mọi thứ cũng khá thú vị và buồn cười. Cứ thế, tôi ôm chăn lăn quay ra ngủ lúc nào không hay.
Trời lờ mờ sáng, tôi bỗng giật mình thức giấc. Chiếc bụng của tôi kêu lên òng ọc. Tối qua tôi vẫn chưa ăn gì. Thế là tôi lọ mọ xuống bếp mở tủ lạnh để xem có gì có thể chén được không. Nhìn đống rau củ, tôi chán nản biết mình phải ra tay nấu rồi. Tôi loay hoay một hồi, thế là cũng xong một bữa ăn. Tôi ngồi vào bàn đánh chén thật no trước khi ra ngoài đi ngắm đợt tuyết kì lạ này.
Cái lạnh khiến tôi nghĩ đến một chiếc áo khoác thật ấm, nhưng điều khiến tôi hoang mang là chiếc áo ấy mang đến cho tôi điều gì. Chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ ngờ ngợ về cái thế giới hiện thực mà tôi đang sống. Bởi lẽ nó không giống với ngày thường chút nào. Tôi lục trong tủ ra một chiếc áo choàng dài tới tận đất. Trời lạnh thế này mà mặc nó vào thì ấm phải biết. Tôi không rõ mình đã mua nó từ khi nào, hay là có người đã tặng cho  tôi, tôi chỉ nhớ rằng tôi đã từng thấy nó từ rất lâu trong tủ quần áo của mình rồi. Chiếc áo có chiếc mũ lông thật lớn. Lạy chúa, khi tôi mặc vào thì ngoài hơi ấm nó mang lại, thì không có vấn đề gì khác xảy ra. Nhưng thú thật, tôi có cảm giác mình giống như một nàng công chúa trong chiếc áo choàng lớn đang bước vào một cuộc phiêu lưu. Tôi nên tin vào cảm giác lúc đó, nếu thời gian quay trở lại chăng?!
Tôi rảo bước ra phía bên ngoài. Mặt trời đã lên. Cái nắng vẫn không thắng nổi cái rét cắt da cắt thịt. Những bông tuyết rơi dày đặc. Nó không mang hình thù gì khác lạ như hôm qua. Ngoài đường, xe cộ qua lại tấp nập. Tiếng động cơ cùng tiếng nói cười của người đi đường khiến tôi quay về thế giới thực. Có lẽ đã tới lúc tôi nên quay lại quán cà phê hôm qua để hỏi thăm về chiếc xe đạp của mình. 
Chẳng mất thời gian, tôi bắt gặp ngay chiếc xe đạp của mình ở phía ngoài quán từ đằng xa. Tôi mừng rỡ tiến lại gần, toang dắt xe rời đi thì mà xui quỷ khiến thế nào, tôi lại quyết định vào lại trong quán để uống một ly trà ấm cho ấm người.
Một buổi sáng đi dạo khiến tôi định thần lại. Có lẽ hôm qua chỉ là ảo giác chăng?!
Chiếc chuông ở cửa lại rung lên âm thanh quen thuộc khi tôi đẩy cửa tiến vào. Quán hôm nay vẫn chật kín người. Tôi gọi một đĩa khoai chiên và ly trà ấm, hai món này có vẻ không ăn nhầm với nhau nhưng vì thích tôi vẫn cứ gọi. Để an tâm, tôi thanh toán luôn tại quầy trước khi đồ ăn được mang ra. Tôi lựa một chỗ ngồi khá kín đáo nơi góc phòng, có một chiếc bàn đặt gần cửa sổ. Sở dĩ tôi chọn vị trí này vì nó có thể ngồi trông ra chiếc xe đạp của tôi. Tôi tự hỏi hôm qua nó đã bốc hơi đi đâu, chắc hôm nay tôi phải ngồi đây để trông chừng nó. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho tới lúc gần trưa, khi tôi đã ăn hết xong đĩa khoai tây và uống hết cốc trà nóng, đang chuẩn bị ra về thì có một trận gió lớn xảy ra. Tôi không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, tất cả những gì tôi chứng kiến đây được tôi nhìn thấy qua chiếc cửa sổ. Chiếc chuông gió treo giữa cửa reo lên. Có lẽ vẫn có người vào quán. Tôi chẳng buồn nhìn ra. Có một làn gió nhẹ thổi qua. Đèn trong quán bỗng nhiên chớp nháy rồi tắt hẳn. Mọi thứ vẫn ổn vì bây giờ đang vào lúc giữa trưa. Ánh sáng bên ngoài hắt vào trong quán thông qua chiếc cửa sổ vẫn đủ để cho mọi hoạt động trong quán không bị gián đoạn.Toang đứng dậy để ra về thì gió mỗi lúc một mạnh. Những bông tuyết rơi mỗi lúc một dày đặc. Kì lạ hơn, qua khung cửa sổ, tôi nhìn thấy những bông tuyết màu đen kì lạ rơi xuống mỗi lúc một nhiều. Chưa kịp định thần với những gì đang xảy ra, tôi nhìn xung quanh quán, chuyện kì lạ như hôm qua lại xảy ra. Trong quán vẫn có tiếng trò chuyện rôm rả nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một người nào. Toang đứng dậy chạy ra ngoài thì một cơn gió lạnh buốt thổi vào người. Tôi nghe thấy tiếng ào ào mỗi lúc một lớn dần. Nhìn ra cửa sổ, những bông tuyết đen rơi xuống mỗi lúc một dày đặc, một trận bão tuyết đen che lấp mọi vật đang xảy đến. Mọi thứ bị chôn vùi bởi trận bão tuyết đen kì lạ. Tôi há hốc mồm trước những gì đang xảy ra lẫn bên ngoài và bên trong quán. Tôi nên làm gì đây. Tôi đứng chôn chân một chỗ một lúc lâu trước khi định thần lại. Thời gian cứ thế trôi qua. Tiếng ào ào bên ngoài khung cửa, tiếng trò chuyện của những "linh hồn" bên trong quán vẫn kéo dài. Tôi không biết liệu có một người nào trong quán chứng kiến trận bão tuyết đen sì như tôi nhìn thấy hay không?! Khoảng 15 phút sau, khi tiếng ào ào bên ngoài dứt hẳn, qua khung cửa sổ, mọi thứ bên ngoài bao phủ bởi một lớp tuyết dày đen xấu xí kì lạ. Mọi vật chìm trong biển tuyết đen. Kể cả chiếc xe đạp của tôi. Xem ra hôm nay tôi vẫn chưa đem nó về nhà được. Đã đến lúc phải đi về. Tôi đi lướt qua những chiếc bàn trống trơn người ngồi nhưng đầy những tiếng trò chuyện để ra về. Tiếng chuông ở cửa lại reo lên âm thanh quen thuộc khi tôi mở cánh cửa. Đang giữa trưa nhưng không gian tối sầm lại bởi trận bão tuyết đen vừa đi qua.
Tôi men theo con đường để trở về nhà. Đường về nhà hôm nay sao lạ quá. Không có quán xá cũng không có một phương tiện giao thông nào qua lại. Con đường dài heo hút không có bóng một ngôi nhà nào. Tôi đang ở đâu thế này. Tôi đứng lại và nhìn quanh. Lạ quá. Đây là nơi mà tôi chưa từng biết đến. Xung quanh mọi vật tối đen nghịt bởi đống tuyết đen kì lạ. Chắc tôi phải quay lại quán lúc nãy. Nghĩ đến chuyện không thấy một bóng người nào ở trong quán mà chỉ nghe thấy tiếng trò chuyện, tôi lại rút lại ý định đó. Có lẽ tôi nên đi thêm một đoạn nữa xem có gì thay đổi không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co