Truyen3h.Co

(開晗) Chụp lén

Oneshot

jussaeriz

Thư viện lúc nào cũng chật kín người vào tuần ôn thi cuối học kì. Sự kiên trì của sinh viên đại học vào thời điểm này thật đáng kinh ngạc, hầu hết họ còn chưa bắt đầu thu dọn đồ đạc cho đến khi đồng hồ điểm mười giờ đêm.

Kai cũng là một trong số đó.

Mặc dù cậu không phải thuộc tuýp người "nưc đến chân mi nhảy", nhưng vẫn hoà mình vào dòng người lũ lượt đang đổ ra bên ngoài. Gió mùa đông thổi rít qua từng thớ thịt, cái lạnh cứ thế luồn qua gáy khiến Kai khẽ rùng mình.

Tách!

Một ánh đèn flash từ điện thoại loé lên, chói loà một cách bất thường trong màn đêm tĩnh mịch.

"Haha, tôi chỉ chụp ảnh bầu trời đêm thôi." Luhan nhìn cậu, ấp úng giải thích.

"À, trăng đêm nay thật đẹp." Kai bất chợt nói một câu không ăn khớp với câu giải thích của anh.

Luhan gãi gãi đầu, rồi nhanh chóng chuyển sang Insta và gửi bức ảnh ấy cho Tao.

7_luhan_mhztttao

10:02 PM

Bạn đã gửi một hình ảnh

bức ảnh trời đêm của em

em đã nói cậu ta rất đẹp trai mà!
anh còn nghi ngờ mắt nhìn người của em!

anh mày quên tắt flash khi chụp ảnh
xấu hổ chết mất

không phải chứ?
anh vẫn chưa tỏ tình với cậu ta sao?

đồ ngốc
chưa tỏ tình
nên anh mày mới chụp lén người ta đấy
Đã xem

01,

Kai không hoàn thành chương trình Đại học tại Mỹ, chương trình trao đổi của cậu chỉ kéo dài khoảng chừng hai năm. Mặc dù chỉ là sinh viên trao đổi, nhưng áp lực từ việc học tập vẫn rất lớn, vì thế Kai luôn dành hầu thết thời gian rảnh rỗi tại thư viện.

Cậu luôn thích ngồi bên cạnh cửa sổ, nhưng chỗ này luôn chật kín người. Một buổi cuối tuần nọ, khi Kai đến thư viện muộn, hầu như tất cả các chỗ ngồi bên trong đều có người. Kai khẽ nheo đôi mắt và nhận thấy chỗ trống ở một chiếc bàn tròn gần đó.

"Xin chào." Kai khẽ hỏi, "Tôi có thể ngồi đây được chứ?"

Chàng trai đang cúi đầu ghi chép nghe thế liền ngước lên, mái tóc nâu hạt dẻ khẽ lay động, rồi mỉm cười thân thiện với Kai.

Lúc này Kai mới nhận ra, đây là Luhan - du học sinh người Trung Quốc học cùng chuyên ngành với cậu. Dường như ngay từ lần đầu gặp gỡ Luhan, Kai thực sự nghĩ rằng anh chính là một chàng trai đẹp nhất mà cậu từng thấy. Không những thế, Luhan còn là một học sinh chăm chỉ và tốt bụng.

Một trong những chi tiết rõ ràng nhất, khi Kai trên đường đến giảng đường đã tình cờ gặp Luhan đang lén cho một chú cún poodle nhỏ ven đường ăn.

Vì muốn ghi ấn tượng với người trong mộng, Kai còn tìm hiểu các chú cún thường sẽ thích các loại hạt nào, và mua sẵn chúng. Thế nhưng trong suốt những lần sau đó, cậu chưa từng bắt gặp lại Luhan.

"Cảm ơn." Kai hơi lúng túng đặt chiếc laptop xuống bàn, cắm dây sạc vào, cố gắng dùng màn hình to lớn che đi gương mặt đang đỏ bừng.

Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng đồng hồ cũng điểm mười giờ. Hai người họ nhanh chóng thu dọn sách vở, sau đó bước chân ra bên ngoài.

Khi bước ra đến cửa thư viện, Kai bị một ánh đèn flash bất ngờ khiến giật mình. Lần theo nguồn sáng nhìn sang bên cạnh, cậu thấy Luhan đang giơ tay cầm điện thoại, gượng gạo mỉm cười nhìn mình.

Trong khi Kai còn đang ngạc nhiên xen lẫn bối rối, thì đã nghe đối phương giải thích rằng chỉ chụp cảnh bầu trời đêm.

Suốt dọc đường trở về kí túc xá, Luhan mải mê gõ chữ trên điện thoại, đến một câu cũng không mở lời với Kai. Cảm xúc của Kai lúc này như rơi thẳng xuống vực sâu. Chú nai nhỏ vừa nãy còn nhảy loạn xạ trong tim, giờ đây đã trở nên lạnh nhạt.

Dưới ánh đèn đường, Kai nhìn thấy vành tai và chóp mũi của Luhan nhanh chóng ửng đỏ vì lạnh, nhưng cậu lại cảm thấy anh lúc này rất đáng yêu.

"Ừm, sau này, hay là chúng ta đến thư viện cùng nhau nhé?" Kai khẽ mở lời với anh.

02,

"Tất nhiên là được!" Luhan, người đã than phiền với gấu trúc panda Tao suốt quãng đường về việc bản thân đã làm một hành động ngốc nghếch như thế nào, lập tức gật đầu hào hứng cùng với đôi mắt sáng long lanh khi nghe Kai mời mình đến thư viện.

Kai hoàn toàn là mẫu người mà Luhan thích.

Luhan từ lúc còn là học sinh trung học đã nhận được rất nhiều thư tình, nhưng anh vẫn trong trạng thái độc thân. Tao khá ngạc nhiên về điều này và đã thử hỏi mẫu người lí tưởng của Luhan.

"Một người có đôi chân dài." Luhan trả lời một cách thẳng thắn.

"Nghe tầm thường thế." Tao đảo mắt chán nản.

"Chân dài chỉ là một trong các điều kiện thôi." Luhan tiếp tục giải thích về mẫu người lí tưởng của mình, "Quan trọng nhất vẫn là tấm lòng lương thiện."

Sau khi sang Mỹ du học, xung quanh Luhan quả thực không thiếu những người có đôi chân dài tựa siêu mẫu. Nhưng anh vẫn cảm thấy, nếu muốn tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc thì cần thêm một điều gì đó.

Ngay đầu học kì này, Luhan đã chú ý đến Kai, một du học sinh như anh. Một phần vì đối phương cũng là người Đông Nam Á như Luhan, nên tạo cảm giác gần gũi; phần khác chân cậu ấy cũng dài. Nhưng điều quan trọng nhất là khi Luhan trên đường đến lớp, anh đã nhìn thấy Kai mua thức ăn cho chú chó nhỏ ven đường.

Nếu từng ấy lí do ấy vẫn chưa thuyết phục, thì việc lần nào Kai cũng đạt trên 90 điểm trong những bài tập mô hình Toán học khó nhằn trên lớp, đã tuyệt đối thu hút ánh nhìn của Luhan.

Sau khi hai người có "cuộc hẹn hò thư viện", mỗi buổi sáng Luhan đều nhận được một ly sữa nóng từ Kai. Mối quan hệ của họ cứ thế tiến triển nhanh chóng, đến cả chỗ ngồi trên lớp cũng cực-kì-gần-nhau.

03,

Hôm nay, Luhan nhận được một ly trà sữa ngọt ngào từ Kai như thường lệ.

Khi Kai xoay người đi, Luhan cùng với nụ cười ngây ngô đã nhẹ nhàng viết năm chữ Hán tự vào lưng cậu bằng chiếc bút đang đậy chặt nắp.

Trước sự ngạc nhiên, Kai liền quay lưng lại, nắm chặt lấy cổ tay Luhan và cẩn thận viết từng nét chữ của từ "thích" vào lòng bàn tay anh.

"Sau khi biết anh là người Trung Quốc, em đã bí mật học thêm một chút tiếng Trung."

Vành tai Luhan đỏ ửng, nhưng lần này không phải vì thời tiết lạnh giá.

04,

Luhan đã viết vào lưng Kai,

"Làm người yêu anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co