Nhắn gửi
Gửi anh - người con trai đang vững vàng nơi chóp núi cao ngất ấy.
Ở nơi anh nhìn vọng xuống, chắc chắn sẽ thấy vô vàn cô gái đang ngày đêm ngóng trông, mong mỏi được đặt chân đến bên anh. Nhưng anh ơi, vị trí ấy, anh chỉ dành riêng cho một người duy nhất. Giữa hàng trăm, hàng triệu người hâm mộ, liệu cô gái may mắn nào sẽ là người được anh chọn lựa, để cùng sánh bước trọn vẹn nửa quãng đời còn lại? Hẳn việc đưa ra quyết định ấy cũng khiến anh phải khó khăn và đắn đo lắm, phải không?
Gửi tôi - cô gái bé nhỏ đứng lặng dưới chân núi, ngước nhìn bóng hình anh tận nơi sương mờ ảo xa xăm.
Liệu tôi có thể may mắn được anh ngó tới, dù chỉ một lần? Có phải bản thân tôi đang quá đỗi ảo tưởng khi chỉ biết đứng đây ngắm nhìn mà chẳng hề có chút nỗ lực nào để chinh phục đỉnh núi kia?
Nếu bạn cho rằng tôi thật nhút nhát và hoàn toàn thiếu nỗ lực, tôi xin được đáp lại: Tôi biết, tôi biết rõ điều đó.
Nhưng bạn nghĩ đơn giản là chỉ cần trèo được lên tới đó thì anh ấy sẽ thuộc về bạn sao? Thật nực cười! Bạn biết đấy, tình cảm là chuyện riêng tư của mỗi người, đâu ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra.
Hơn nữa, trong số hàng trăm, hàng triệu người đang đứng dưới chân núi ấy, liệu anh có thật sự xem xét qua bất kỳ ai? Hay đến cuối cùng, anh lại quyết định chọn cho mình một người đang đứng ở một nơi nào đó hoàn toàn khác, chẳng phải ai trong số chúng ta?
Nếu sự thật là như vậy, tôi thà chịu đựng nỗi đau ngay từ khoảnh khắc bắt đầu đem lòng thương mến anh, còn hơn là để bản thân tự vẽ vời những kì vọng và mộng tưởng viển vông. Bởi khi đối diện với sự thật phũ phàng, tôi sẽ phải chịu nỗi đau lớn hơn gấp bội - chính từ những khung cảnh hạnh phúc tự mình tạo ra, mà chẳng hề có sự đáp trả nào từ phía anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co