Chút ngẫu hứng - random thoughts
23:59🤡
#just sum shii 4
Căn nhà gỗ nhỏ, tuyết rơi lác đác ngoài hiên.
Trong góc, lò sưởi tàn dần, ánh than đỏ như nhịp tim yếu ớt của căn phòng.
Đứa bé nằm trong lòng người mẹ, hơi thở đứt quãng, giọng run run, rồi nó cố nói:
"Mẹ hát cho con nghe đi... bài hát ru hồi xưa ấy."
Bà chạm tay lên khuôn mặt con, run rẩy, cái bàn tay thô ráp từng cầm súng trên chiến trường, nay chỉ biết khẽ vuốt má một đứa bé.
"Phải rồi nhỉ... mẹ từng hát bài đó, nhưng chưa bao giờ hát hết..."
Giọng bà yếu ớt, nghẹn giữa những tiếng nấc trong cổ họng. Và rồi, giai điệu cũ ấy vang lên, ngắt quãng, vỡ ra, nhưng dịu dàng đến lạ.
Đứa bé mỉm cười, rồi đôi mắt dần khép lại.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, nó dùng chút sức còn sót lại trong thân thể yếu ớt, thì thầm:
"Con không sợ nữa đâu... vì có mẹ... đây rồi."
Im lặng.
Bà nhìn con rất lâu. Và khi giọt nước mắt cuối rơi xuống, bà cũng nhắm mắt lại.
Một tiếng động khe khẽ vang lên, chiếc súng ngắn đặt bên ngực, mang theo viên đạn duy nhất được dùng để kết thúc nỗi đau.
Lò sưởi đã nguội, nhưng khói tàn vẫn bay lên, mong manh như hơi thở mùa đông.
Ngoài cửa sổ, mặt trời vừa nhô lên khỏi rặng núi, ánh sáng trải dài, phủ ánh nắng vàng nhạt vào căn phòng nhỏ.
Hai bóng người trong lòng nắng ấy mờ dần, như tan vào sương sớm.
Xa xa, một giọng ân cần lẫn với tiếng cười của một đứa trẻ con hoà vào gió, rồi biến mất ở phía bên kia chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co