Truyen3h.Co

ChuuDa | Không Đề

Merry Christmas

Hgahtr

  Giáng sinh đã đến , khắp Yokohama bao phủ bởi làn tuyết trắng xóa . Tôi bước đi trên con phố tấp nập . Trên phố có những cặp đôi đi chơi lễ cùng nhau , trông thật hạnh phúc .

"Mùa đông năm nay lạnh hơn thật!"- tôi thầm nghĩ trong đầu

  Bây giờ đã là 21:00 , tôi đang đi tìm một quán cà phê nào đấy để vào thư giãn một tí , xem như là phần thưởng cho những ngày "làm việc chăm chỉ" vậy . Vừa đi vừa ngắm nhìn con phố nhỏ ở Yokohama thật tuyệt . Ai ai cũng trang trí ngôi nhà của mình .

  Đi một lúc , tôi trông thấy một tiệm cà phê nhỏ nhỏ bên góc phố . Tôi quyết định sẽ vào tiệm này để ngồi vậy . Bước vào , trước mắt tôi là một không gian yên tĩnh , tiệm không quá nhiều người vì nhìn từ bên ngoài vào nó không được nổi bật cho lắm , lại còn ở bên góc phố nữa nên chẳng mấy ai để ý . Tuy vậy nhưng bên trong lại rất ấm áp , nó được trang trí bằng một cây thông nhỏ và những dây đèn màu vàng nhạt . Tôi bước vào và ngồi xuống một bàn bất kì , kế tôi là một chiếc cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài . Tôi oder một chiếc bánh ngọt và một cốc cacao nóng .

  Trên cổ tôi đang quàng một chiếc khăn len với màu chủ đạo là màu đỏ , nó được thêm họa tiết nhỏ nhỏ để tăng phần nổi bật . Chiếc khăn này tôi được tặng vào 5 năm trước , tức là tôi 17 tuổi . Tôi được con sên trần tặng cho , cũng vào dịp lễ Giáng sinh này . Đáng lẽ ra tôi nên vứt chiếc khăn này vào sọt rác từ lúc vừa mới được tặng kìa ! Nhưng bản thân tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại giữ nó đến nay nữa , kì lạ hơn nữa là mỗi dịp Giáng sinh tôi lại mang nó ra dùng ! Như tôi chẳng thể nào điều khiển được bản thân . Mà tôi cũng phải công nhận rằng cái con sên đấy tặng tôi chiếc khăn chất lượng thật...đến nay cũng đã lâu vậy rồi mà chưa có dấu hiệu hư hỏng gì , lúc cậu ta vừa tặng tôi tôi cứ nghĩ đó là đồ nhặt ngoài đường hay gì chứ!

  Tạm gác lại câu chuyện đấy , nhân viên phục vụ vừa mang bánh và cacao nóng . Tôi nhâm nhi chút bánh ngọt rồi quay sang uống tí cacao , công nhận đồ đây ngon thật... Nhưng hiện tại tôi thấy một bóng người lùn lùn , tóc cam cam , nếu như thị lực tôi không có vấn đề gì thì tôi khẳng định đấy là cái con sên trần ngu xuẩn mà tôi vừa nghĩ đến . Đúng là nhắc phát có mặt ngay mà ! Cậu ta tiến đến tiệm cà phê tôi đang ngồi

///Cạch///

  Tiếng mở cửa vang lên , cậu trai có mái tóc màu cam nổi bật bước vào . Vừa vào , cậu ta đã quay sang nhìn tôi bằng một cặp mắt không mấy thân thiện . Tôi cũng đáp trả lại cậu ấy bằng ánh mắt không mấy vui vẻ . Không hiểu sao nhìn cái giá treo mũ lùn tẹt đấy tôi ngứa mắt quá nên giơ ngón giữa lên trước mặt cậu ta . Con sên nhìn tôi , tôi nhìn con sên . Hiện tại tôi đã và đang nhìn thấy gân máu đang nổi lên trên trán cậu ...

  Chuuya quay sang nói với nhân viên quán gì đó , có lẽ là oder nước hay bánh gì đó . Nói xong , Chibikko liền bước nhanh đến chỗ tôi , giơ nắm đấm lên kí vào đầu tôi một phát đau điếng

"Ay yaaaa! Địt mẹ con sên"

  Tôi quát vào mặt Chuuya , có vẻ như tôi lỡ mồm la to quá nên mọi người quay lại nhìn tôi ... Tôi cũng ríu rít xin lỗi vì đã làm mất trật tự . Chuuya quay lại nhìn tôi , ngồi xuống cái ghế đối diện tôi .

"Sao mồm mi to vậy ? Mi làm ta bị nhục lây luôn rồi đấy !"

"Do cậu cả đấy , tất cả là tại Chuuya"

"Tại ta cái đầu mi ấy"

"Bỏ qua chuyện đó đi con sên lùn , tại sao cậu lại đến đây?"

"Ta thích thì đến thôi con cá thu ngu ngốc , mi có quyền cản ta chắc"

"Tôi mà ngốc chắc cậu bị thiểu năng trí tuệ quá !"

"Cơ mà..."

"Huh? Cơ mà cái gì"

"Mi đang mang chiếc khăn mà ta tặng đấy à?"

"H-hả ?!..."

Tôi bỗng lúng túng , không biết đáp trả như nào ... Vì những lúc tôi mang chiếc khăn do cậu ấy tặng thì lúc đó tôi lén mang nên cậu ta không biết , còn giờ thì...

"Ừ thì do chiếc khăn của tôi vừa bị rách mất rồi nên tôi lấy tạm vậy"

"Ta tưởng mi vứt nó ở xó nào rồi chứ "

"Tôi cũng định vứt mà quên thôi! Đừng có mà nghĩ tôi giữ lại chiếc khăn rẻ rách của cậu đấy nhé"

"Tạm tin mi vậy"

"À mà hôm nay là dịp lễ Giáng sinh nên tôi có đôi lời chúc muốn gửi gắm đến cậu đây Chuuya"

"Hả gì cơ ?! Mi mà chúc ta á ? Nghe đáng nghi thật nhưng cứ chúc thử ta xem"

"Tôi muốn chúc cậu có một buổi lễ Giáng sinh an lành và vui vẻ , chúc cậu càng ngày càng cao lên , cao lên vài milimet thôi được rồi . Chúc cậu đi đến đâu gặp xui xẻo đến đó , đi đâu cũng dẫm phải phân chó mèo . Chúc cậu đi bị té xuống cống , chúc cậu sớm hít mùi đất sớm "

"Chúc chúc cái con mẹ mi , nín cái mỏm chó lại ngay cho ta!"

"Thôi nà-"

  Chưa kịp nói dứt câu thì Chuuya đấm cho tôi một phát.

"Cái con sên bạo lực này....Chúc cậu sớm hít mùi đất là đúng rồi đấy"

"Ta đã bảo là nín mỏm lại rồi mà? Muốn hưởng đấm của ta nữa sao?!"

"Đồ sên lùn chết tiệt...."

  Tôi tỏ vẻ giận dỗi cậu ta . Chuuya thì đang lấy một thứ gì đó trong túi áo khoác của cậu .

"Cậu lấy gì thế Chuuya?"

"Lắm mồm quá"

  Cậu lấy ra một chiếc hộp quà nhỏ đặt lên bàn

"Tặng mi đấy"

"Huh?..."

"Ta bảo là tặng mi đấy"

"Cảm ơn cậu nhiều nhé...Chuuya!"

  Tôi vội cầm hộp quà lên và cảm ơn cậu ấy .

"Tôi mở nó ra bây giờ luôn nhé?"

"Tuỳ mi"

  Tôi dùng tay mở hộp quà được gói cẩn thận . Khi vừa mở ra , tôi thấy một chú mèo nhỏ làm bằng bông rất xinh . Nó có màu nâu đậm , mắt cũng nâu đậm , ê mà nó có tí băng gạc ở cổ , tai và ở chân .

"Nè Chuuya!"

"?"

"Sao con mèo này trông giống tôi vậy"

"Thì đó là mi dạng mèo đấy "

"Gì cơ? Cậu đặt thợ làm à?"

"Không phải , là ta tự làm "

"Huhhhh? Thật luôn à , cậu chịu dành thời gian ra để làm quà cho tôi luôn "

"Tch! Thật chứ sao không . Sao nào? Có vấn đề hay ý kiến gì không?"

"Không có vấn đề gì! Hơi bất ngờ ti tí thôi mà "

"Cậu làm khéo thật đấy"

  Tôi cảm thấy thật ấm áp khi nhận được một món quà như vậy , tôi rất quý trọng những món quà như này .

  Tôi nhẹ nhàng ưởng người về phía cậu , hôn nhẹ lên môi cậu rồi trở về vị trí ban đầu .

"Đây là quà Giáng sinh của tôi"

Tch , mặt tôi dần đỏ ửng lên rồi , chẳng dám nhìn mặt cậu ta . Tôi lén ngước mắt lên để trông thấy mặt Chuuya , mặt cậu cũng đã đỏ lên rồi . Tôi và cậu lúc đấy cứ mãi yên lặng , tầm 1 phút .

"A-à , cà phê của quý khách đây ạ..."

Giọng của cô nhân viên phục vụ quán đưa cà phê cho Chuuya , dường như cô ấy cũng đã thấy việc giữa hai chúng tôi... Nhưng cũng may nhờ cô ấy mà giữa hai chúng tôi trở nên bình thường trở lại , chứ không thì tôi không biết còn im lặng đến khi nào nữa...

"Dazai..."

"H-hả?"

"Mai đi chơi cùng ta nhé?"

                                    End

       28/12/2022
      22:59

Yooo , 2 mọi người ! Tui định viết truyện từ hôm Noel rồi nhưng tui lại quên bén mất , giờ mới viết . Xin lỗi vì sự ngu ngốc này rất nhìuuu . Tui vừa thi xong hôm qua đây , mai lại phải đi học bình thường rồii . Không biết kì thi cuối kì của các cậu như nào ? Làm bài tốt không nè? Thôi tạm biệtt , chúc mọi người đạt được kết quả mong muốn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co