Truyen3h.Co

ChuuDa | Không Đề

Mưa

Hgahtr

Dazai vừa đi nhảy sông tự tử về , người cậu ướt như chuột lột . Cậu lấy tay vắt áo , quần . Bây giờ là đã chiều rồi , tầm 5h chiều . Những đợt gió cứ thổi qua từng lớp vải trên người cậu . Dazai ngước mặt lên nhìn trời

"Trời lại kéo mây đen nữa à...chắc sẽ mưa đây"-Cậu thầm nghĩ

Bầu trời lúc này không còn xanh cũng chẳng còn những tia nắng chiều nữa . Thay vào đó mây đen dần kéo đến làm cả bầu trời xám xịt . Gió cứ thế mà thổi mạnh hơn nữa , những chiếc cây bên đường cứ đung đưa qua lại . Dazai lại vừa dưới sông lên , người đã ướt rồi lại còn thêm gió thổi mạnh nữa làm cho cậu chẳng thể nào ngừng run lên vì lạnh .

"Đáng lẽ ra mình không nên nhảy sông tự tử vào ngày hôm nay..."-Cậu chán nản lắc đầu

//Ào//

Vừa nói dứt câu thì đột nhiên trời dần có những hạt nước nhỏ rơi xuống , cứ từ từ mà ào xuống nhiều hơn . Dazai bị mưa tát xối xả vào đầu , người cậu đã ướt rồi mà giờ lại còn ướt hơn nữa

"Không kịp về nhà luôn-"

Cậu bỗng nhớ đến 1 người "bạn thân" nhà ở gần đây . Cậu đắn đo 1s rồi quyết định chạy đến nhà người đấy . Dazai ôm đầu chạy vụt đi ...

//Ting ting//

Tiếng chuông cửa vang lên . Dazai đang đứng trước cửa một căng hộ chung cư cao cấp chờ chủ nhân của nó ra mở cửa

//Cạch//

Một chàng trai có mái tóc màu cam mở cửa

"Cho hỏi là ai-"

"Yahoo ! Chào buổi chiều ! Chuuya~"

"H-hehhh ?! Mi đến đây làm gì hả con cá thu ngu ngốc kia ? Người lại ướt sũng nữa?!"

"Huh? Cậu không thấy trời đang mưa à ?...Tôi vừa đi tự tử , chưa kịp về nhà thì trời lại kéo mây đen rồi mưa xối xả vào người tôi , cũng may là nhà cậu ở gần đây nên tôi nhanh trí chạy đến . Cho tôi ở nhờ một đêm nhé...!"

"Tch...Thôi cũng được , chứ để mi lông nhông ở ngoài kia chắc mi vì lạnh mà ngất trên đường luôn quá "

"Tên sên trần xem vậy mà quan tâm tôi quá nhỉ~~"

"Quan tâm cái đầu mi , ta sợ phiền người khác thôi thằng bệnh!"

"Thế saoo?"

"Lắm mồm quá , vào nhà nhanh không ta cho mi ở ngoài luôn bây giờ !"

Dazai đi vào , bỏ giày ra rồi bước vào trong . Căn nhà được trang trí ngăn nắp , gọn gàng sạch sẽ . Dazai cứ tự nhiên như nhà của mình mà nhanh chân chạy về phía chiếc giường to lớn kia , định ngã người úp mặt lên giường nằm thì đột nhiên có lực tay từ đằng sau kéo cổ áo ngăn không cho cậu nằm xuống giường .

"Oi cá thu , người mi ướt quá , nằm lên bẩn giường ta mất , mau đi tắm đi! Người mi hôi gớm chết đi được"-Chuuya vừa cau có vừa nói

"Chết tiệt , tôi mỏi lưng lắm rồi mà lại bắt tôi đi tắm nữa hả ?! Chuuya đúng là đồ khó chịu , cọc cằn chẳng khác nào tính của mấy bà mẹ hay la mắng con cái mà!"

"Ta không có giống !!! Nói xong rồi thì khoá mõm lại và cút vào phòng tắm đi ! Nhà ta chứ không phải nhà mi đâu mà than với chả thở , nhanh chân lên"

"Rồi rồi , biết rồi mà đừng có càu nhàu nữa nghe ngứa tai lắm"

Chuuya như đang phân vân xem có nên tống con cá thu này ra khỏi nhà mình hay không nữa , mà thôi không nên không nên, nhịn một chút thôi...

"Mi thèm ăn đấm lắm rồi nhỉ ?! Đi tắm nhanh đi thằng khốn! Cứ để đồ ở bên kia đi"

Dazai thôi không cãi nữa mà ngoan ngoãn đi vào phòng tắm , cởi bỏ hết những lớp áo quần , lộ ra lớp da trắng bệch và những vết thương chưa lành từ những lần cậu tự tử bất thành . Những vết thương còn rỉ máu in trên làn da trắng nõn của cậu cứ như những con giun đỏ dài bò trên tuyết vậy , đẹp nhưng cũng trông thật quái dị . Cậu ngâm mình vào dòng nước ấm .

Một lát sau Dazai bước ra từ phòng tắm , cậu chỉ quấn khăn tắm .

"S-sao lại không mặc đồ vào?"

"Hả ? Cậu bị đần à ? Đồ của tôi còn đâu , cậu cũng chả đưa đồ gì cho tôi mặc cả!"

"Ừ nhỉ...Ta quên đưa đồ cho mi , đứng im ở đó , ta đi tìm đồ"

"Lấy cái nào to nhất nhé sên trần"

"Biết rồi , đừng lãi nhãi nữa coi con cá thu chết bầm"

Chuuya lại gần tủ đồ của mình , mở ra bên trong toàn là đồ hàng hiệu , không một nếp nhăn trên đấy . Anh tìm được trong tủ 1 chiếc áo sơ mi trắng và 1 chiếc quần đùi . Anh ném ra cho tên Dazai đang đứng ở đấy

"Kìa ! Mặc đi "

Dazai chụp lấy quần áo , đi vào trong thay đồ .

Chuuya đã đưa cho con cá thu ấy chiếc áo sơ mi to nhất , rộng nhất . Chiếc quần ấy cũng là chiếc quần to nhất , nhưng mà khi Dazai thay đồ xong ra ngoài thì nó lạ lắm . Chiếc áo sơ mi thì có vẻ cũng vừa , đến cái quần thì có lẽ hơi bất ổn tí là vì khi Chuuya mặc cái quần ấy thì nó dài đến tận đầu gối , mà khi Dazai mặc vào thì nó chỉ dài đến đùi thôi , chiếc quần ấy cũng rộng nhưng có "hơi" ngắn với Dazai !!! Cậu lại không quấn băng nữa cho nên để lộ ra hai cặp chân trắng mịn

"Chuuya đúng là lùn tịt , có mỗi chiếc quần vừa với tôi thôi cũng chẳng có"

"Im mồm đi ! Tại chân mi dài quá đấy , đừng có đổ lỗi cho ta nữa đ*t mẹ con cá thu nhà mi"

"Tôi chỉ nói sự thật , người cậu có một mẩu thôi, lùn mà không phải lùn bình thường đâu mà là LÙN TỊT"

Dazai cố gắng nhấn mạnh chữ lùn tịt để chọc Chuuya tức chơi . Chuuya sôi máu não rồi nên cũng ráng bình tĩnh lại mà không tranh cãi nữa . Dazai bước lại trước mặt Chuuya , đưa chiếc khăn ra trước mặt anh

"Nè nè Chuuya lau đầu cho tôi đi..."

Anh nhận lấy chiếc khăn

"Ngồi xuống"

Dazai ngoan ngoãn ngồi xuống , do cậu có hơi cao nên ngồi dưới tấm thảm ở dưới đất , còn Chuuya thì lại ngồi trên ghế . Anh lấy khăn lau đầu cho tên cộng sự của mình , bỗng nhiên thoáng qua trong đầu anh hiện lên một dòng ký ức xưa kia khi Dazai còn ở Port Mafia , anh cũng thường hay lau đầu cho cậu như bây giờ , chỉ khác là bây giờ đây người cộng sự của anh đã rời khỏi Port Mafia và để lại anh một mình...

"Nè Chuuya!"

Dazai cất tiếng lên khiến cho anh rời khỏi những dòng ký ức cũ ấy và quay về với thực tại

"H-hả gì?!"

"Tôi đói"

"Mi muốn ăn gì?"

"Gì cũng được"

"Để ta xuống bếp làm gì đó cho mi , ngồi im ở đây "

Chuuya quăng chiếc khăn cho Dazai ,đi vào bếp nấu gì đó cho cái tên kia ăn . Anh lục trong bếp được một tí súp cua còn dư hồi sáng anh ăn . Anh sẽ hâm lại súp cua , anh cũng sẽ bỏ thêm nhiều cua một tí cho con cá thu ấy . Hâm xong anh bê nồi súp lên thì thấy con cá thu kia đang tự tiện lấy mấy chiếc mũ mới của anh đội lên .

"Oi oi ! Đ*t mẹ con cá thu đần độn ngu ngốc kia thả mấy cái mũ của ta xuống trước khi ta đấm mi nát đầu"

"Rồi rồi , bỏ thì bỏ làm gì mà căng chứ ? Tôi mượn mũ của cậu đội thử tí xem xem mấy cái mũ đó có gì hay ho mà cậu thích nó dữ vậy chứ "

"Mi vừa nhiều chuyện vừa lắm lời . Nhanh nhanh lại đây ăn này , có món súp cua đây , nhiều cua luôn nhé ! Phá nữa là cút ra khỏi nhà đấy"

Nghe thấy nhiều cua Dazai liền lao xuống , ngồi yên ở ghế .

"Này , ăn đi"

Chuuya đưa xuống .

"Cảm ơn sên trần nhé !"

"..."

Dazai cầm lấy chiếc thìa và ăn . Trời vẫn cứ mưa mãi... Chuuya cũng chỉ ngồi đấy nhìn người kia . Nhìn những đường nét trên gương mặt cậu trai có mái tóc nâu

"Nhìn kĩ lại thì thấy con cá thu này xinh thật..."-một dòng suy nghĩ chạy qua đầu anh

Thoáng chốc Dazai cũng đã ăn hết .

"Này Chuuya ! Dọn giúp tôi đi!"

"Hả?!Ta làm cho mi ăn rồi , đưa lên cho mi luôn rồi , giờ đến mi tự dọn đấy . Đừng có lười nữa con cá thu chết tiệt"

"Thôi mà~dọn giúp tôi nhé"

"Tch...cứ để yên đấy . Giờ thì cút vào phòng đi ngủ đi"

"Ể ?! Tôi nằm ở đâu?"

"Trên giường của ta"

"Huh? Tự dưng tốt lạ thường thế , nay sên trần bị đập đầu vào đâu à?!! Thế cậu ngủ ở đâu?"

"Câm mồm ! Ta ngủ ở sofa được chưa?! Đừng nói gì thêm nữa và xéo vào phòng ngủ đi , lắm mồm"

"...Bái baii , tôi đi ngủ đây nhé ! Cảm ơn vì đã nhường giường cho tôi ! Cơ mà nếu cậu không nhường thì tôi cũng sẽ dành nó thôi~"

"Con cá thu ngu ngốc chết tiệt!!!!"

Cậu bước vào phòng , nằm trườn lên giường .

"Giường này êm thật đấy ! Nếu nhảy thử lên chiếc giường này thì sao nhỉ..."

Vừa nghĩ xong Dazai liền đứng lên giường mà nhảy cà tưng cà tưng trên giường , chiếc giường nhà Chuuya khá rộng . Chất lượng giường rất tốt , Dazai cho 10 điểm!!! Cậu cứ nhảy nhảy trên giường trông chẳng khác gì thằng điên trốn trại .

Chuuya nghệ trong phòng có tiếng động, thấy bất an nên vào trong xem thì thấy cảnh tượng như trên . Anh muốn đấm cho cái thằng đang phá giường anh ngay lập tức . Dazai thấy Chuuya vào phòng thì nhanh tay chụp lấy cái gối to to kia trên giường mà ném thẳng vào mặt người kia .

Chuuya chưa kịp phản ứng thì cái gối từ tên cộng sự kia bay đến phang vào mặt rồi . Anh muốn mang con cá thu kia cày bảy món lắm rồi . Anh cũng nhặt lại cái gối mà ném lại tên điên đang nhảy nhảy trên kia . Hai người cứ ném qua ném lại như vậy

Chuuya không ném nữa mà xách cái gối lên giường chiến với thằng cộng sự phá phách kia luôn . Mỗi người một cái gối , đánh qua đánh lại

"Chết này con sên!!!"-Dazai vừa nói vừa lấy gối đập vào mặt Chuuya

"Oái ! Thằng khốn , xem ta đây!!!"-Chuuya cũng nhanh tay lấy gối bụp vào mặt Dazai lại

Cả 2 đều vừa giỡn vừa cười khúc khích , xem ra rất vui . Ngoài trời vẫn mưa không ngớt . Chiếc giường cũng thật nghị lực khi chịu được sức nặng từ những đợt nhảy lên nhảy xuống của hai con người này . Không ai biết họ đã đùa giỡn vui vẻ đến bao giờ...những khoảnh khắc ấy thật hạnh phúc biết bao , cả hai đều cảm thấy như vậy .

Trong căn hộ nhỏ có những tiếng cười đùa hoà cùng với tiếng mưa tí tách .

                                      End
                                 15/08/2022
                                     22:18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co