omake
Hôm sau thức dậy, điều đầu tiên Chuuya nghĩ đến, đó là lo sợ Ranpo sẽ rời bỏ hắn.
Chuuya biết, đối với một alpha, lòng tự trọng của bọn họ cao đến không tưởng, một khi bị cưỡng ép biến thành omega, hẳn là đều sẽ không chấp nhận được.
Mà hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ biến Ranpo thành omega.
Không ai biết hắn là một Enigma, mà Chuuya cũng chẳng phải sinh ra đã làm một enigma. Từ khi arahabaki được đưa vào trong người hắn, ngoại trừ dị năng lực, lại còn mang đến cho hắn cả một mã gen thuộc về chủng loài đặc biệt của thế giới này.
Trong xã hội bây giờ, alpha là những kẻ cầm đầu, omega nửa bị khinh rẻ, nửa bị nâng niu, beta chiếm số phần còn lại, lẳng lặng làm những kẻ bình dị sống qua ngày.
Xã hội ấy không có chỗ chứa cho một enigma, Chuuya đã sống dưới dạng một alpha suốt bảy năm trời, cuối cùng vẫn không khống chế được.
Hắn nghĩ mình sẽ bị người kia ghê tởm, bởi gen của hắn, bởi dòng máu của một enigma trong hắn, hoặc là bởi hành động đáng bị tống vào tù của hắn đêm qua.
Nhưng Ranpo không phản ứng gì quá đặc biệt, anh chầm chậm cắn một miếng bánh kếp, nói, "Chuuya ngốc."
Lúc ấy, Ranpo vẫn còn đang đau eo đến mức không thể đi được, cũng lười tự ăn, cứ vậy dựa gối ngồi trên giường để hắn phục vụ từng tí một.
Còn chưa để hắn kịp nổi khùng hay làm bất cứ cái gì, anh đã nói tiếp, "Đối với tôi, giới tính thứ hai không phải là một chuyện gì lớn lao lắm. Phiền chết đi được, tôi quan tâm làm gì? Dành thời gian đi ăn đồ ngọt không phải tốt hơn hả? À phải rồi, tí nữa tôi muốn ăn mochi ngào đường, bánh bông lan, bánh donut, còn cả kẹo bông nữa,..."
Mắt thấy danh sách đồ ngọt Ranpo muốn ăn sẽ còn tăng lên nữa, Chuuya không thể không chen lời, "Dừng, anh mới ngủ dậy đấy."
"Thì sao đâu, hứ, Chuuya keo kiệt."
Hai má anh lại phồng lên vì dỗi, nom giống mấy bé sóc phồng miệng trữ đồ, đáng yêu tới mức khiến tim cũng mềm nhũn.
"Nhưng... anh không cảm thấy ghê tởm sao?"
"Tại sao tôi phải cảm thấy ghê tởm?" Ranpo ném cho hắn một cái nhìn đầy khó hiểu, "Vì tôi đã bị cậu đánh dấu hoàn toàn? Hay là vì cậu là một enigma? Nói nhé, nếu Ranpo-sama đây không đồng ý, thách cậu đánh dấu được tôi đấy."
"Với lại..."
"Tôi yêu cậu mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co