Truyen3h.Co

[Chuuya] Choice

Oneshot

wyl_ngyl

"Chị Kouyou..."

Chuuya quỳ một chân xuống, tháo mũ và để nó sát ngực. Anh nhìn người phụ nữ đối diện với ánh mắt phức tạp. Hẳn là, anh sắp sửa rời đi.

Có lẽ Kouyou cũng nhận thấy sự khác lạ. Hai người, những quản lí điều hành Port Mafia, vừa kết thúc một cuộc họp bí mật. Và Chuuya cúi chào như thường lệ. Nhưng anh chưa đứng lên vội. Anh muốn nói thêm về một điều gì đó hôm nay.

"Có gì sao, Chuuya?"

Mỗi một ngày, anh quăng mình trong vô số vũng máu và núi xác của kẻ thù. Những kẻ bất tuân kinh sợ thứ năng lực của anh. Anh đã luôn cống hiến cho tổ chức, cho màn đêm bất tận của Yokohama.

Cho dù anh có bị vẩn đục, anh chưa từng hối hận khi trao lòng trung thành của mình cho vị cựu thủ lĩnh. Cho dù anh ngày một lún sâu vào bóng tối, cái chết của những người đồng đội cũ đè lên vai anh như một gánh nặng, anh cũng không thể còng lưng.

Nhưng lúc này đây, điều duy nhất níu chân anh lại chính là Kouyou. Kể từ khi anh còn dưới trướng của chị cho đến khi ngang hàng, sự kính trọng anh dành cho chị là bất biến. Nếu là mệnh lệnh của chị, anh tuyệt đối sẽ không làm trái.

Vì vậy, hôm nay, anh phải nói.

---

"Chị nghĩ sao nếu... Em không còn là một mafia?"

Không có một sự thay đổi lớn nào trên khuôn mặt của Kouyou. Chị hơi cúi xuống để nhấp một ngụm trà. Rồi chị đặt tách xuống và nhìn thẳng vào Chuuya.

"Ta từng nói với Kyouka, một bông hoa mọc trong bóng tối sẽ không thể nào sống trong ánh sáng."

Đúng như vậy, đối với những người ôm lấy bóng đêm, mơ ước được chạm vào thứ ánh sáng đấy là nhược điểm chí mạng. Nhưng một khi đã chạm vào nó, ai sẽ muốn rời đi để quay về với những nhơ nhuốc và bẩn thỉu? Dù cho có bị thiêu chết, con thiêu thân sẽ không ngừng lao tới ngọn đuốc.

"Chuuya, cậu khác với Kyouka. Cậu không sợ hãi bóng tối, cũng chưa từng muốn rời bỏ nó."

Và anh cũng không phải là con người.

Trong một thoáng, Chuuya nhớ về quá khứ. Từng có một tên cảnh sát muốn mang anh tới với ánh sáng. Đó là khoảng một năm sau khi anh vào tổ chức. Anh nhớ bản thân đã cười to như thế nào khi nghe tên đó nói. Một mafia, một con quái vật sẽ không thể trải qua thời niên thiếu như những con người bình thường khác. Dù có mang hình hài của một cậu bé mười sáu tuổi, anh đã ô uế đến mức không thể quay đầu.

Cho đến tận thời khắc này, anh cũng chưa hề chối bỏ thứ bóng tối trong mình. Anh cắn nuốt lấy nó, và để cho nó cắn nuốt lấy linh hồn anh. Giấc ngủ đối với anh là một điều xa xỉ. Nhưng mỗi khi anh đặt lưng xuống, anh không thể ngăn Ô trọc thì thầm, bào mòn tâm trí anh qua những lời buộc tội.

Chỉ là bây giờ, anh đã quá mệt mỏi.

Kouyou ngần ngừ, ánh mắt chị hơi dao động. Trải qua từng ấy năm, chị đã sớm coi Chuuya như một người thân. Rồi chị thở dài, một chút u buồn lẫn trong giọng nói của chị.

"Cậu không thể hoà với ánh sáng được đâu."

Bóng tối trong anh sẽ nuốt chửng ánh sáng.

---

"Tôi nghe nói cậu có ý định rời khỏi tổ chức."

Chuuya hơi giật mình, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại bình tĩnh. Trước mặt anh là vị thủ lĩnh đương nhiệm, một kẻ thậm chí còn độc tài và mưu mô hơn hẳn người trước. Trong những lần anh mường tượng về một ngày tổ chức nằm dưới tay hắn, anh luôn đặt câu hỏi về lòng trung thành của mình. Giờ đây, khi mọi thứ đi quá xa khỏi tầm với, câu trả lời đã nằm ngay trước mắt.

"...Báo cáo hết, Boss."

Dẫu vậy, anh không biết chính xác mình phải nói gì trong trường hợp này. "Tôi chỉ hỏi vui Anne-san thôi" hay "Đúng vậy đấy, tôi không thích làm việc ở đây một chút nào cả". Hay là anh nên ngó lơ mọi rắc rối mà nói ra vấn đề thực sự của mình.

"Cậu không cần phải căng thẳng tới vậy đâu Chuuya. Cậu sẽ sớm hói đó."

Luôn là kiểu nói nửa đùa nửa thật đó. Mỗi lần như vậy, Chuuya đều phải kìm xuống nắm đấm của bản thân, đốp lại vài lời và liên tục tự nhắc về vị trí của mình.

Nhưng lần này anh chỉ mím môi, không nói gì cả. Anh biết rõ, nếu anh rời đi ngay lúc này, không một ai có thể ngăn cản anh. Anh sẽ đến một vùng nào đó xa khỏi nơi đây, mua đứt một căn nhà và xử lí bất kì ai dám ngáng đường. Rồi sau đó, anh sẽ chọn một công việc văn phòng phù hợp với kinh nghiệm của mình, hoặc đơn giản là làm phục vụ tại một cửa hàng hoa, hay một quán cà phê...

Anh cũng biết rằng nếu anh rời đi, tổ chức sẽ chẳng mất đi hào quang vốn có của nó. Dazai sở hữu một bộ não thiên tài. Vị thủ lĩnh đời trước, người mà hắn phải công nhận là hiện thân của logic, cũng biến mất không tung tích chỉ vài năm sau khi hắn lên làm điều hành viên. Sẽ chẳng mất nhiều thời gian để hắn tìm một vài người mới bù vào chỗ của anh, những người sở hữu siêu năng đủ mạnh để thay anh làm mấy việc hiện tại.

"Nhiệm vụ lần này đã thành công mĩ mãn, Chuuya. Để chúc mừng, cậu cứ việc nghỉ ngơi cho tốt mấy ngày tới. Tôi sẽ cho gọi khi có việc cần tới cậu."

"Sao cơ?"

Nếu anh lục tìm trí nhớ của mình, từ những ngày đầu tiên anh làm ở đây. Anh đã có cho mình một vị trí vững chắc, song song với nó là vô số nhiệm vụ quan trọng, và đặc biệt, chết người. Kể cả sau khi anh bị vắt kiệt bởi Ô trọc, ngay ngày hôm sau sẽ có nhiệm vụ mới, hoặc một núi giấy tờ chờ đợi anh. Tần suất làm việc của anh tăng cao hơn kể từ khi Dazai làm chủ Port Mafia. Vậy mà giờ đây, anh đang được cho phép nghỉ ngơi ư?

"Ahaha, sao cậu lại ngạc nhiên thế Chuuya? Cậu luôn hết mình vì tổ chức, chắc hẳn cậu đã rất mệt mỏi. Nghỉ phép vài ngày sẽ không sao đâu."

Một khoảng lặng dài. Chuuya vẫn đang cố gắng sắp xếp những suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình. Anh hé môi. Trước khi anh kịp nói gì đó, tiếng gõ cửa xen ngang và giọng của Hirotsu-san vang lên.

"Boss, Đội trưởng Đội Đột kích đã tới."

"Ah, là Atsushi-kun. Vậy thì, chúc cậu có một kì nghỉ thư thái, Chuuya."

Đến khi chạm vào tay nắm cửa, Chuuya đột ngột quay lưng lại, nhìn thẳng về hướng Dazai.

Port Mafia đã cho anh một mái ấm, những người bạn và cả những gánh nặng. Anh đã gắn bó với nó đủ lâu để mà không thể, không mong một cuộc sống ngập trong thứ ánh sáng tốt đẹp.

"Tôi sẽ không bao giờ phản bội tổ chức."

Port Mafia, chính là lựa chọn, và là bản án mà anh kết cho đời mình.

---

Nơi đầu tiên Chuuya đến sau khi nghỉ phép là mộ của Rimbaud.

Anh cởi bỏ mũ và áo khoác, để cho gió mặn vờn qua tóc, mơn trớn da thịt anh. Ngồi trên phiến đá khắc "Randou", đã quá lâu kể từ lần cuối anh ngắm nhìn hoàng hôn từ vị trí này. Gió biển nhẹ nhàng cuốn trôi đi dòng suy nghĩ của anh, chỉ để lại cho anh những thước phim vụn vặt về một thời quá khứ.

Quá xa vời.

Những tháng ngày niên thiếu đầy kiêu ngạo. Anh không biết mình đã làm Vua, hay là một nô lệ khi đó. Những kẻ động đến Cừu sẽ phải trả một cái giá đắt. Chúng sẽ nếm mùi hối hận hoà lẫn với máu tanh nơi đầu lưỡi, quỳ gục dưới chân của Vua Cừu. Kẻ nắm giữ con át chủ bài phải có trách nhiệm. Trớ trêu thay, kẻ đó cũng phải trả cái giá đắt hơn bất kì quân địch nào.

Tấm mồ này chính là cái mốc đánh dấu cho những biến thiên trong cuộc đời anh. Một cú đâm sau lưng, và một cú lừa để đầu quân cho tổ chức đối địch. Anh nhảy múa trong lòng bàn tay của thủ lĩnh tiền nhiệm. Kí ức tua chậm như thước phim hiện ra trước mắt anh rõ ràng.

"Này, Randou... Không, Rimbaud. Khi đó... Kể cả anh không nói như vậy, tôi cũng sẽ không ngừng bước tiếp. Tôi sẽ không để bất kì ai định nghĩa bản thân mình."

Một con quái vật, một vị thần, một sinh vật nhân tạo, một đoạn mã... Dù cho anh có là bất kì cái nào, anh cũng sẽ chẳng màng tới. Dù cho anh có không phải người, anh chỉ cần biết anh luôn là chính mình.

"Nhưng mà... Dạo này chân tôi mỏi quá..."

Từ trong lời thì thầm của Ô trọc ghé thăm anh mỗi giấc ngủ ngắt quãng, anh ôm lấy những hối hận, những sai lầm không thể cứu vãn. Rút một điếu trong bao thuốc lá, anh châm lửa. Hương cay nồng làm tâm trí anh trống rỗng trong chốc lát. Hút thuốc và uống rượu đã trở thành thói quen của anh mỗi khi anh muốn ruồng bỏ thực tại.

Những ngày này, anh thường xuyên gặp ác mộng. Những kí tự rune ngoằn nghoèo trên da thịt. Đôi con ngươi co thắt cực điểm. Những gì còn lại trong mắt chỉ là cơn khát máu và khao khát nhấn chìm mọi thứ trong hoang tàn. Máu không ngừng rỉ ra từ hốc mắt, mũi và miệng anh. Là máu hay nước mắt của một tâm hồn hoen ố...

Anh không hẳn coi đó là ác mộng. Vì mỗi lần anh kích hoạt năng lực của mình, đấy là hình dạng mà anh sẽ trở thành. Chỉ là giấc mơ ấy, nó xuất hiện quá nhiều. Chắc hẳn Arahabaki đang nhắc nhở anh.

Ô trọc đã thấm nhuần trong huyết quản của anh. Mỗi đêm anh bừng tỉnh giấc, sofa hay giường, nơi mà anh nằm xuống vỡ nát và sàn nhà thì lún xuống. Tàn dư để lại là cơn đau đeo bám anh trong vài ngày tới.

Anh sẽ sớm mất kiểm soát với chính siêu năng lực của mình. Anh sẽ không kịp trở tay khi nó đột ngột tự kích hoạt. Và khi ngày đó tới, thứ chờ đợi anh, không gì khác, là cái chết.

Bỗng một trận gió lớn ập tới. Bụi bay mù mịt làm mắt anh nhoè chút nước. Và trong tiếng gió thét gào, anh nghe thấy một giọng nói vang vọng.

Hãy sống. Cậu là ai hay đến từ đâu, không có cách nào để xác định. Nhưng hãy nhớ rằng không có điều gì là tuyệt đối. Con người cũng chỉ là những hình thù đẹp đẽ mà thôi...

Là tạp âm hay những lời nói vọng về từ kí ức? Hay, chúng đang cất lên từ chính hồn cõi của Rimbaud?

Gió dập đi điếu thuốc dang dở trên tay anh. Gió thắp lên một nụ cười ngạo nghễ hợp với khuôn mặt anh một cách kì lạ. Và gió, thắp lên trong đôi mắt anh một tia sáng mãnh liệt.

"Anh chết rồi mà vẫn phiền phức thật đấy Rimbaud ạ."

Cảm xúc nhẹ nhõm ùa vào tâm khảm anh như những đợt sóng, dịu dàng, mạnh mẽ cuốn trôi đi muộn phiền chồng chất. Anh sẽ sống, và chết như cách anh muốn. Ô trọc có thể chiếm lấy cơ thể anh. Còn anh sẽ là người quyết định nơi dấu chấm hết được đặt xuống.

Xuống khỏi tấm bia mộ, Chuuya nhặt mũ và áo lên rồi liếc nhìn cảnh hoàng hôn lần cuối trước khi rời đi. Mặt trời đang từ từ lặn xuống, lung linh trên những ngọn sóng và rực rỡ một góc trời. Đỏ, như màu tóc của anh.

Thật đẹp.

"Tôi sẽ đến chỗ của The Flags."

Và sau đó, tôi sẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co