Truyen3h.Co

chuyện 2 ta... [ Ngocvu]

chè...

annabelletta


Luôn luôn cần anh trong ngày mưa, khi mưa ngoài hiên và mưa trong lòng...


Hôm ấy, trời mưa tầm tã, tiếng người chạy trú mưa hòa cùng tiếng xe cộ dồn dập. Giữa biển người, chỉ có em đứng chôn chân, không chạy không nhúc nhích. Từng giọt nước mưa lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Thiếu niên toả sáng ngày ấy vẫn đang chờ anh. Chợt tiếng sấm vang lên như xé tan cả bầu trời đêm lạnh giá, từ sau lưng Vũ, anh đang đứng đó nhìn con mèo ấy chăm chú.


- Này, đừng để bản thân bị cảm đấy.

Duy Ngọc tiến đến, vừa cất tiếng gọi vừa che ô cho em. Vũ sững người, rồi như vừa nhận ra lí do mình ở đây, cậu khóc oà lên, khóc đến mức ai nhìn vào cũng đau lòng bao gồm cả Bùi Duy Ngọc. Em càng khóc càng to, tưởng như trút hết mọi ấm ức vào từng giọt nước mắt. Ngọc chỉ biết đứng đó che ô cho cậu và chẳng thể làm gì khác. Gió thổi qua, thân hình nhỏ bé của Khôi Vũ khẽ run lên vì đã ngấm nước mưa. Vũ sụt sịt, lúc này cậu mới nhận thức được rằng có 1 bóng hình cao lớn đang che ô cho mình.


- Về nhà nhé?

Duy Ngọc ân cần hỏi han, chẳng hiểu từ bao giờ mà anh vô thức dùng cái giọng điệu yêu chiều đó để nói chuyện với em nhỏ. Vũ chỉ gật khẽ, mũi vẫn còn sụt sịt. Ngọc đưa cái ô cho em cầm rồi quay lưng lại, em thuần thục nhảy lên lưng anh như thể đã làm cả vạn lần. Cứ thế, một lớn một nhỏ, một em bé và một người chiều chuộng cõng nhau trên con đường mưa về nhà. Về đến nhà, căn nhà không quá lớn nhưng ấm cúng. Bùi Duy Ngọc thả em xuống, mở cửa, cuối cùng là giục em đi tắm nước ấm nhanh kẻo lạnh rồi ốm. Khôi Vũ là một bé ngoan, nghe lời lập tức chạy vào vì chính cậu cũng không chịu được cái lạnh đang dần thấm vào cơ thể mình. Ngọc không lập tức đi tắm mà đi vào bếp, bắt đầu nấu ăn cho em.


Con mèo tắm xong, mùi thơm từ phòng bếp cũng đã len lỏi vào đến phòng em. Mùi thơm làm em quên đi sự buồn bã khi nãy. Con mèo cứ thế chạy một mạch từ phòng tắm ra ngoài, mặc kệ sự chênh lệch nhiệt độ và gió lùa. Ra đến nơi, em thấy anh đã dọn cơm xong. Chẳng kìm được mà lập tức ngồi vào bàn. Ngọc thấy hết, nhưng nụ cười dần được thay thế bằng vẻ nghiêm túc.


- Vũ!

- Hửm?

- Sao không đi dép, lại còn chưa sấy tóc, cả cái áo cộc kia là sao nữa?

- Thì...


Tất nhiên, em không thể giải thích. Ngồi yên mà nghe ông đầu trắng càm ràm nhưng vẫn lấy dép, khoác áo rồi sấy tóc cho mình. Khôi Vũ cảm thấy niềm vui nhỏ đang dần hiện ra như kéo gần 2 người. Con mèo thích được chiều, còn ông thầy thích được chiều con mèo của ổng, chỉ vậy là đủ cho một ngày mưa.

- Cảm ơn thầy ạ!

Chỉ cần một câu nói đã khiến cậu mủi lòng ngay lập tức, thêm cả cái khuôn mặt dễ thương đó nũa thì ai chịu nổi? Bùi Duy Ngọc bất lực xoa đầu em, rồi ngồi xuống ăn cùng. Trên mặt Khôi Vũ lại xuất hiện nụ cười như nắng hạ làm anh say sẩm, thứ cảm xúc ấy lại càng thêm khó gọi tên...

_____________________________________________________

yaaaaa chè con nè 💗💗💗🥛🥛🥛🥛
ăn xong ngủ ngon nhá~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co