1
Tôi là một người bình thường như bao người, vẫn luôn đang hết mình sinh tồn trên cuộc đời rắc rối này.
Tôi bình thường đến mức có thể nói là vô hình với bao người khác, đơn giản trên đời có 8 tỉ người, việc tồn tại trong từng tỉ người ấy cũng là một kì tích rồi, hay tại mọi người xung quang tôi quá đặc biệt.
Anh ta cũng vậy, đặc biệt nhất...
Tôi là Hoàng, một cậu trai còn khá trẻ và điều tôi mong muốn là được trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Chính vì lí do đấy tôi mới thấy có mục đích sống.
Hiện tại tôi đang làm phục vụ tại một quán cà phê, vẫn đang ấp ủ ước mơ, không ngừng cố gắng để thực hiện ước mơ của mình.
Sáng tôi đi học, chiều về tôi đi làm đến tối khuya, khuya khoắt tôi lại lôi sách vở ra học và tìm hiểu tất cả những thứ liên quan tới nhiếp ảnh. Những việc ấy ngày qua ngày trải qua đều đặn như vậy.
Mọi chuyện nó khiến tôi nhàm chán đến nổi lâu lâu lại nghĩ việc gì phải sống cuộc đời nhàm chán vậy làm gì?
But...
Nhưng tôi vẫn luôn lạc quan, mặc dù cuộc sống nhàm chán nhưng mình vẫn phải sống vì mục đích lớn nhất cuộc đời tôi.
Chi ít cuộc sống của tôi vẫn còn niềm vui, ông trời vẫn thương tôi.
Vẫn là một ngày tôi đi học, nhưng đây lại là buổi học cuối của tôi, hết buổi học này tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong mười mấy năm đèn sách.
Tôi là người vui vẻ, suy nghĩ linh tinh vậy nhưng tôi khá lạc quan, tôi rất hoà đồng, nhanh kết thân giữa người với người và đặc biệt tôi rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, tôi buồn thì sẽ chả ai biết tôi buồn, mà tôi vui thì ai cũng sẽ thấy tôi vui:))
Hôm nay là lễ tốt nghiệp đại học, mọi người đều nháo nhào cả lên, tôi mặc bộ độ thường thấy trong lễ tốt nghiệp mà ngồi dưới một gốc cây nhìn mọi thứ xung quanh. Ai cũng có gia đình bên cạnh vui vẻ chụp hình đủ thứ, chợt thoáng qua tôi cảm thấy rất chạnh lòng, nhìn trên tay mỗi người đều có một bó hoa người thân tặng, tôi lại lặng người nhìn trên bàn tay mình chả có gì ngoài cuốn sổ tốt nghiệp.
Tôi mất mẹ từ nhỏ, được một tay bà ngoại nuôi dạy trên người, đến nay bà đã già yếu nhiều bệnh nên cậu đã làm theo tâm nguyện của ngoại là để ngoại vào viện dưỡng lão sống nốt cuộc đời còn lại. Tôi thấy vậy cũng tốt, ngoại có thể sống vui vẻ suốt khoảng thời gian còn lại, trong đấy có nhiều người cùng tuổi với ngoại, ngoại sẽ không cô đơn khi xung quanh luôn có người chăm sóc và trò chuyện cùng ngoại, đỡ hơn là ở nhà chịu cảnh bất lực thế này. Ba tôi, một kẻ mượn rượu kể tâm tình, sáng trưa chiều tối trên tay đều có một chai rượu, được ngày tỉnh táo thì lại cờ bạc, thua lại về uống rượu rồi trút giận tất cả lên cái nơi gọi là "gia đình"
Tôi còn có một đứa em gái năm nay mới lên lớp 1, em ấy nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, nó là con riêng của ba tôi và người tình của ông ấy, em ấy dễ thương, xinh xắn lắm. Mặc dù không phải là con của mẹ tôi đẻ ra nhưng tôi rất yêu em gái. Có nhiều lần ba tôi có nhiều hành động rất không đúng với người có máu mủ với ông ấy, có lần ba uống say rồi về đập phá nhà, em gái tôi sợ lắm, nó khóc oà lên, ba tôi thấy ồn ào nên định lao đến đánh con bé, may là đúng lúc đấy tôi mới đi làm về, thấy vậy nên lao đến đẩy ba tôi ra và ôm chặt đứa em gái của tôi vào lòng và an ủi. Con bé còn quá nhỏ để chịu đựng những điều đấy nên tôi đã gửi em ấy đến chỗ ngoại tôi, chỗ đấy an toàn lại còn có những chị điều dưỡng tốt bụng sẵn lòng chăm sóc con bé giúp tôi, tôi rất an lòng và còn lại những gì sẽ xảy đến với tôi, tôi chịu hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co