Truyen3h.Co

chuyện Cá và Thỏ.

1.

iamjy36

Vào một ngày chẳng hẹn, con Cá gặp lại bạn Thỏ.

Cả hai vẫn hợp nhau đến mức con Cá đã xem bạn Thỏ là tri kỉ của mình.

Từ ngày này qua tháng nọ họ vẫn cứ ríu rít với nhau chuyện to chuyện nhỏ và dường như cả hai cá thể riêng biệt ấy đều đã xem nhau là một phần không thể thiếu trong cuộc sống

Cho đến khi những tranh cãi xuất hiện.

Tớ đã rất cố gắng để níu giữ vì sao cậu không bao giờ hiểu ?

...

Con Cá quen sống trong vòng vây của làn nước, đối với thế giới bao la ngoài kia vẫn rất xa lạ.

Bạn Thỏ thì ngược lại, nhưng để mà nói bạn đã quen với cuộc sống ngoài đó thì không hẳn, bạn Thỏ cũng chỉ là một chú thỏ con đang chập chững bước những bước trải nghiệm.

Cả hai nhìn thì khác biệt nhưng lại giống nhau đến lạ, chắc cũng vì thế mà để tâm đến nhau.

Nhưng cũng chính từ việc quá để tâm ấy mà những tranh cãi không biết từ bao giờ đã len lõi trong mối quan hệ của cả hai.

Ngày qua ngày, tần suất ngày càng nhiều, bức tường ngày một được dựng cao hơn và cao hơn nữa đến mức con Thỏ đứng bên bờ bên kia chẳng còn nhìn thấy con Cá ở đâu nữa.

"Vì sao cậu cứ im lặng? Cậu không cần tớ nữa đúng không?"

"Vì sao chỉ có mình tớ để tâm đến chúng ta?"

"Tớ đã cố gắng kết nối vì sao cậu không chịu hiểu?"

"...có lẽ tụi mình nên giữ khoảng cách."

Bên kia bức tường những tiếng chất vấn ngày một nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Dưới làn nước con Cá vẫn ở đó, vẫn lặng lẽ nghe từng lời một, chỉ là...không còn muốn trả lời bạn Thỏ nữa.

Có những góc khuất vẫn còn âm ỉ, từ những vấn đề đã không được giải quyết của cả hai. Ai cũng có câu chuyện bên trong mình nhưng khi lọt vào tai đối phương lại trở nên méo mó rồi dần là nguyên nhân cho tất thảy tranh cãi.

Bạn thỏ cảm thấy không được quan tâm, con Cá thì lại cảm thấy bản thân không được bạn Thỏ thấu hiểu.

Nhưng chẳng phải sau cùng tất cả mọi chuyện đều là kết quả của sự lặng im sao?

Bạn Thỏ vì đã quá quan tâm con Cá mà luôn lo rằng con Cá sẽ không để tâm mình như mình nghĩ. Còn con Cá thì lại vì sự quan tâm đó mà cảm thấy nặng nề.

Con Cá luôn tự hỏi vì sao mỗi lần trò chuyện là mỗi lần cự cãi, là những lần bị chất vấn với những câu hỏi khiến con Cá rất bối rối.

"Tớ chỉ muốn nói chuyện thôi mà..."

"Tớ phát chán khi cứ phải cãi nhau."

Nhưng cuối cùng họ đều không có cho mình câu trả lời. Cả hai đều chọn im lặng.

Bức tường ấy vẫn nằm yên ở đó. Kẻ dưới nước, kẻ trên bờ, mãi mãi không chạm tới nhau, không hiểu được nhau.

Con Cá cố gắng sống những tháng ngày buồn tẻ của nó, bạn Thỏ cũng dần quen với nhịp điệu bên ngoài.

Chọn xa không hẳn vì cả hai ghét bỏ nhau, mà là vì những vết thương vẫn còn âm ỉ trong lòng người kia, những khuất mắt chưa được giải quyết, và những câu hỏi chưa có lời hồi đáp.

Im lặng chính là sự trốn chạy bản năng.

Và sẽ luôn có những cuộc rời bỏ nhau xảy ra ở đâu đó.

Như bạn Thỏ và con Cá trong câu chuyện này.

...

End.

xin gửi tặng bạn,
người bạn ở phương xa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co