Truyen3h.Co

Chuyện chúng mình

"Begin Again"

cherryblossom1_6

"Nếu thực sự chúng ta là vận mệnh của nhau, vậy sẽ có ngày đôi ta gặp lại chứ?"

Jeongmo vẫn một hướng mắt nhìn về phía thân ảnh thân thuộc đang bối rối nơi cuối giảng đường kia. Nơi đáy tim âm ỉ đau một chút.

- Moon Hyunbin. Mời em.

Hyunbin giật mình, thoát khỏi những mớ suy nghĩ triền miên trong đầu, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi cùng ba đứa em nhỏ của mình tiến về bục giảng. Hyunbin là một sinh viên cực kì xuất sắc và nổi bật ở học viện ESMOD, luôn đứng nhất trong các kì thi, đó là lí do sau khi giảng viên hướng dẫn gọi tên em thì mọi ánh nhìn của tất cả sinh viên đang có mặt đều đổ dồn về phía em, trông đợi vào những tác phẩm do em tạo ra.

Dù đã cố giữ bình tĩnh nhưng lúc này khi đối diện với Jeongmo, em lại một lần nữa run rẫy. Hai tay cứ bấu víu vào gấu áo không đủ can đảm để ngẩn mặt lên. Cả giảng đường bắt đầu nháo nhào vì thái độ tưởng chừng như họ sẽ chẳng thấy ở em bao giờ. Em lẩm bẩm trấn an bản thân lại đôi chút, cầm micro rồi bắt đầu thuyết trình.

Cho đến khi có một tràn vỗ tay vang dội, em mới thở hắt ra và biết là mình đã hoàn thành một cách trọn vẹn nhất. Hyunbin bảo vệ thành công đồ án "I Seoul You" và đạt được số điểm tuyệt đối từ ban giám khảo. Trước khi rời đi, em bỗng nhiên nhận được một câu hỏi từ phía Jeongmo:

- Tại sao cậu lại chọn cái tên "I Seoul You" cho đồ án của mình?

- Paris xa hoa diễm lệ là thế, nhưng với tôi...Seoul vẫn là nơi bình yên nhất.

Em siết chặt micro, bình thản trả lời câu hỏi của người kia. Em chẳng rõ vì sao Jeongmo lại hỏi em câu đó, chỉ biết rằng người đối diện em lúc này ánh mắt man mác buồn, khẽ thở dài rồi gật đầu.

- Được rồi, cảm ơn cậu.

Hyunbin đặt lại micro, cuối đầu chào rồi nặng từng bước trở về chỗ, nhanh tay dọn dẹp tài liệu trên bàn, không nói gì với đám nhỏ mà vội vàng rời khỏi giảng đường. Không cần nói thì tụi nhỏ cũng biết người anh lớn của mình cảm xúc đang hỗn độn như thế nào.

Em cuối gằm mặt, rảo bước rời đi thật nhanh trước những ánh mắt hiếu kì, em chưa bao giờ thế này chỉ là em lúc này không muốn ở lại đây...em sợ cảm giác phải đối diện với Jeongmo.

Jeongmo cau mài nhìn theo bóng lưng của Hyunbin mà trong lòng thấy khó chịu. Anh đến đây không đơn giản là vì công việc. Jeongmo xin phép những vị giáo sư khác rồi cũng nhanh chân đuổi theo bóng hình thân quen kia.

Hyunbin chạy thật nhanh rồi dừng lại đứng trước đại sảnh, ngoài trời bỗng đổ cơn mưa như thể ông trời đang hiểu cho nỗi lòng của em lúc này. Đã ba năm rồi, dù cho em là người đã phải đau lòng mà chỉ động rời đi, nhưng em vẫn thế, vẫn thương anh như những ngày đầu. Tình cảm này chưa một thời khắc nào dừng lại và bởi lẽ em không cho phép mình được ngừng yêu. Hyunbin thở dài, đưa bàn tay xinh đẹp của mình ra đón lấy những hạt mưa đang tí tách rơi.

- Em vẫn còn thích nghịch mưa...

Em giật mình bởi thanh âm trầm ấm phát ra từ đằng sau, vẫn là tone giọng đều đều không chút xúc cảm ấy, vậy mà em vẫn luôn nhớ mong nó vẫn luôn chờ đợi nó. Em rút tay về siết chặt những xấp tài liệu mình đang ôm trước ngực, em định chạy đi mặc kệ cơn mưa đang dần to hơn, em không đủ can đảm để đứng lại, dù chỉ là đôi ba giây.

Jeongmo vội bước đến kéo em lại, Hyunbin là lí do để anh bỏ hết công việc lại mà sang đây tìm em, nếu như bây giờ tiếp tục để em trốn chạy thì anh sẽ mãi mãi không thêm một cơ hội nào nữa.

Lực kéo mạnh, Hyunbin ngã hẳn vào người Jeongmo, anh nhân cơ hội vòng tay ôm gọn em vào lòng. Hyunbin bần thần rồi cũng đẩy anh ra, quay mặt đi. Jeongmo nắm đôi vai gầy đang không ngừng run rẫy xoay em lại đối diện với anh, không kìm chế được Jeongmo gằn giọng lớn tiếng:

- Moon Hyunbin, em định trốn tránh tôi đến bao giờ?

- Vậy anh có từng nghĩ đến cảm giác của tôi không? Anh có bao giờ nghĩ rằng tôi đau đớn thế nào khi chấp nhận buông bỏ người mình yêu thương nhất không? Anh có tư cách gì mà đứng đây lớn tiếng với tôi?

Lòng của Hyunbin ngay lúc này như một chiếc bóng bay căng khí đến vỡ ra, những uất ức, dồn nén suốt bao năm cứ thế mà tuôn ra không kiểm soát. Những giọt thuỷ tinh cũng theo cảm xúc mà chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của em.

Jeongmo đau lòng, buông hai tay mình ra, trầm giọng nói.

- Tôi xin lỗi. Khi em rời đi, tôi mới thấy mình là một thằng tệ hại. Nhận ra rồi thì mọi thứ đã quá muộn. Tôi tìm em suốt thời gian qua, hôm nay tôi xuất hiện ở đây là để gặp em không vì công việc.

Jeongmo ngắt lời, lấy từ túi quần ra gói thuốc, cầm một điếu rồi chăm lửa đốt. Từng làn khói đục lơ lững hệt như tâm trạng của anh lúc này.

Cả hai im lặng nhìn về phía trước, không khí ngột ngạt đến khó thở. Hyunbin khẽ đưa mắt nhìn người bên cạnh, trông người em thương gầy đến rõ, em xót xa vô thức nắm lấy cổ tay anh đưa lên

- Sao anh lại gầy thế này?

- Em có nhớ tôi từng nói nếu một ngày không có em thì nó sẽ thành thảm hoạ không? Giờ nó thành sự thật rồi.

Jeongmo cười chua xót với câu trả lời của mình, bản thân cũng chẳng rõ vì sao lại nói như thế. Hyunbin mân mê bàn tay gầy xọc chỉ còn xương của người thương nghĩ gì đó rồi đan tay của mình vào. Hơi ấm này, em nhớ nó quá. Jeongmo siết chặt cái nắm tay này như thể sợ Hyunbin sẽ buông ra rồi tiếp tục chạy trốn anh.

- Hyunbin, tôi không rõ em đang nghĩ gì, nhưng thật lòng thì tôi vẫn rất yêu em. Vậy thì, chúng ta có thể bắt đầu lại một mối quan hệ mới không?

Hyunbin hít một hơi thật sâu, em có thể dối lòng mình bất cứ việc gì nhưng với lời đề nghị này thì có lẽ không. Bởi vì sự thật thì nó mãi là sự thật...em vẫn thương đến sâu tận của tâm can.

"Chúng ta hãy cùng bay lên bầu trời thật cao đó
Bắt đầu lại một lần nữa với câu "Xin chào"
Trở lại với những tháng ngày hết lòng, hết sức ấy
Cần sửa chữa sai lầm từ lời tạm biệt
Anh sẽ xoá đi ngày hôm đó em rời xa anh..."

Em quay sang nhìn Jeongmo, thanh âm dịu ngọt mà ngân nga vài câu hát. Em cười dịu dàng, một nụ cười đã từ rất lâu rồi mới xuất hiện trên khuôn miệng của em, không một chút gượng gạo.

- Chào anh. Em là Moon Hyunbin, và em thương anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co