Circle(4)
Lời nói của Hyunbin như một cú tát mạnh. Jungmo lúc này ngoài im lặng chẳng thế nói ra bất kì điều gì, bởi Jungmo thừa nhận điều Hyunbin vừa nói là đúng. Chính Mogu cũng tự nhận thức được việc bản thân mình rõ hèn khi hành động như một đứa trẻ con như thế.
- Trong kí ức của tao, mày không phải là đứa hèn nhát đến vậy. Là không đủ tình cảm hay mày nghĩ tao là đứa yếu đuối?
- Tao sợ mày tổn thương.
- Tại sao từ đầu mày không nói thẳng ra. Rõ ràng tao và mày có thể cùng nhau đấu tranh mà Jungmo.
- Nhưng tao không đảm bảo sẽ bảo vệ được mày.
- Mày sợ làm gì khi tao đã vì mày mà tổn thương. Tao thật sự rất thất vọng đấy Mogu à.
Hyunbin chợt cười, nụ cười nom rất nhẹ nhàng nhưng nó chứa rất nhiều sự mỏi mệt. Cậu đau lòng chứ, vì thật lòng mà nói việc gia đình không chấp nhận nó không nặng nề như cái cách mà Jungmo đã trốn chạy suốt ngần ấy năm. Hyunbin chưa từng là người yếu đuối, ai cũng biết điều đó. Nhưng vì thứ tình cảm yêu đương này mà cậu đã gần như gục ngã chỉ vì sự hèn nhát không rõ ràng của người bên cạnh.
- Mày thương tao không?
Cậu đưa tay lau vội nước mắt ở khoé mi đang chực rơi xuống. Lúc này bản thân nên mạnh mẽ một chút để câu chuyện này được đi đến hồi kết. Nếu không thể thì lại làm bạn như trước kia, bắt đầu cuộc sống mới, không vướng bận nhau.
- Có hoặc không thôi. Đừng lấp lững, tao không còn đủ kiên nhẫn để day dưa mãi.
Thoáng chốc sự mạnh mẽ của Hyunbin khiến Jungmo cảm thấy xót xa đôi phần...
- Tao...có
Nhẹ nhõm.
Xem như nút thắt lớn nhất trong mối quan hệ này đã được gỡ bỏ.
- Tổn thương của tao, mày có bù đắp lại không?
- Tao sẽ cố hết sức...
Hyunbin đợi Jungmo trả lời xong liền lấy điện thoại mở khoá gọi cho ai đó...
" Mẹ con là Đậu nhỏ"
"Đậu nhỏ" Jungmo vừa nghe xong cách xưng hô của Hyunbin liền nhận ra, Hyunbin là đang gọi cho mẹ của mình. Trố mắt nhìn sang bên cạnh, Hyunbin đưa tay lên môi ra hiệu im lặng.
" Hyunbin à, chào con."
" Con có chuyện muốn nói với mẹ"
" Con nói đi mẹ nghe đây"
" Con biết mẹ sẽ sốc khi nghe điều này và con cũng chắc chắn rằng mẹ không chấp nhận nó nhưng mẹ à...con thương Jungmo."
"Con nói gì?"
" Con nói, con thương Jungmo. Chính là thương theo kiểu quan hệ yêu đương"
"Chuyện này..."
Hyunbin hành động dứt khoát là vậy, nhưng khi nghe thấy câu trả lời lấp lững của mẹ Koo, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng. Thú thật lúc này ngay cả khi đã nói ra, cậu vẫn nghĩ mình vội vàng quá rồi. Mà cái gì vội quá đều không mang lại kết quả tốt.
Jungmo ngồi bên cạnh cũng căng thẳng không kém.
Hyunbin hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại trạng thái rồi tiếp tục.
"Con biết nó không hay ho gì cho cam, nhưng con muốn tự mình nói với mẹ."
"Hyunbin à, vì đó là con nên đối với ta chuyện này không có gì là nặng nề. Nhưng con biết đó, Mogu là con một hiện tại cũng là người kế vị Koo gia..."
"Mẹ, nếu mẹ đồng ý tụi con sẽ đấu tranh."
Là Hyunbin, à không câu nói đó không phải của cậu, mà là Jungmo.
Đúng rồi, câu nói đó là chính Koo Jungmo chắc nịt mà nói ra. Không e dè, không chần chừ, không vấp chữ, rành mạch rõ ràng. Kiên định đến bất ngờ.
Nhất thời, Hyunbin không biết phản ứng ra sao, chỉ quay sang tròn mắt nhìn người bên cạnh, một ánh nhìn đầy mong chờ. Jungmo cũng chẳng nói gì, cười rồi khẽ gật đầu.
" Mẹ con thế nào hả Đậu nhỏ"
" Ba mẹ con...biết chuyện từ lâu rồi ạ"
" Thôi được rồi, ngày mai hai đứa sang gặp mẹ nhé"
Cả hai vâng dạ, rồi nhanh chóng cúp máy. Hyunbin thở hắt ra, thú thật gan lì gọi cho mẹ Koo là thế chúe thật ra trái tim trong ngực cậu đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài. Hyunbin không dám tin cuộc gọi thẳng thắn vừa diễn ra là từ sự bộc phát nhất thời của mình.
Nhưng nhờ vậy, Hyunbin đã có được câu trả lời cho sự chờ đợi mỏi mệt suốt 5 năm dài đằng đẵng qua.
Dù có thất vọng về hành động của người, nhưng thú thật thì từ nãy đến giờ Hyunbin vẫn hy vọng bản thân sẽ nhận được câu trả lời xứng đáng cho sự kiên nhẫn của mình. Bảo cậu cố chấp cũng được, yêu đương rồi thì cái gì sai cũng sẽ thành đúng mà thôi.
Cố chấp như Moon Hyunbin để rồi cuối cùng cũng đã được hạnh phúc.
- Không biết sẽ đến đâu, nhưng tao chắc chắn sẽ bảo vệ mày thay vì lại chạy trốn.
- Chỉ cần mày không im lặng rồi biến mất. Với tao vậy là đủ.
- Từ giờ, mày không cần phải vất vả đâu. Có tao thay mày vất vả phần còn lại.
Thời điểm Jungmo nói ra điều ngọt ngào ấy với một ánh nhìn đầy sự dịu dàng cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Thời khắc mà ánh tím ánh đỏ trộn lẫn vào nhau, thêm sự tĩnh lặnh của sông Hàn, một khung cảnh an yên đẹp đến mê hoặc lòng người.
Ở đâu đó có hai ánh mắt nhìn nhau với đầy sự kỳ vọng và tin tưởng. Họ tin rằng, cả đời này sẽ chẳng có ai trong họ sẽ lại chạy trốn khỏi đối phương.
Sẽ vì nhau mà hạnh phúc.
Ừ cố chấp như Moon Hyunbin, để rồi một câu chuyện yêu đương đẹp đẽ được bắt đầu...
"Tình yêu lại quay trở về như những ngày xuân
Và cũng làm tan chảy trái tim lạnh giá của anh
Tình yêu lại một lần nữa nở rộ như những cánh hoa
Khoảnh khắc này anh sẽ ghi nhớ nó thật lâu
Từ bây giờ hãy bye bye bye
Quá khứ của anh và em
Những ngày tháng đó bye bye bye
Chúng ta cùng bước sang một trang mới
Từ bây giờ hãy cùng bây cao hơn nữa
Giống như anh và em lúc này đây
Chúng mình lại rung động như những cánh hoa kia nhé"
-Petal VICTON-
Tại sao lại là "Circle"
Vì hình tròn nơi kết thúc cũng là nơi bắt đầu.
Đi hết một vòng dù xa đến đâu cũng sẽ gặp lại nhau ở nơi bắt đầu.
Và tất nhiên là bắt đầu cho một câu chuyện đẹp đẽ mới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co