"Parting"
Jungmo trong bộ vest đen đứng chết lặng trước hũ cốt còn hơi ấm của người. Tim anh âm ỉ đau, đau hơn bất cứ một cơn đau tả thực nào. Jungmo ước gì cái sự thật tàn nhẫn đang hiện diện trước mắt anh bây giờ chỉ là một cơn ác mộng trong giấc ngủ đêm về mà thôi. Cuộc đời sao lại giáng cho anh một thử thách nhẫn tâm đến thế.
- Jungmo. Woobin từ cửa bước vào khẽ gọi.
Jungmo lấy tay lau vội khoé mắt đang ẩm ướt của mình. Là anh không muốn khóc trước những người anh em của mình dù bản thân đang đau đớn đến nhường nào.
- Của mày.
Woobin đưa cho Jungmo một bức thư có màu bìa nâu sậm. Tay của cả hai đều run rẫy khi cầm nó. Đối với cả hai, người viết bức thư này đặc biệt quan trọng. Woobin nghẹn giọng cố ngăn nước mắt khó khăn nói với người bên cạnh.
- Ước nguyện của nó dành cho mày. Đọc đi. Tao có nhiệm vụ ở đây để mày có thể gục ngã.
Jungmo chần chừ một lúc lâu. Người mạnh mẽ như anh, lúc này lại không đủ can đảm để đọc nó. Anh mở lá thư, trang giấy đã có vài chỗ nhoè đi vì nước mắt của người. Có lẽ, người cũng đã rất khó khăn để viết ra những lời cuối cùng này.
" Ngày thứ một trăm hai mươi...
Là em, Hyunbin đây.
Em không biết mình có thể chống chọi với cơn đau này trong bao lâu nữa. Em sợ rằng nó sẽ đột ngột mang em đi mà không kịp nói gì với anh, vậy nên em đã viết bức thư này khi em còn có thể gắng gượng.
Jungmo à, em thương anh lắm. Thương như ngày đầu tiên em gặp anh. Tất cả mọi thứ về anh chưa bao giờ phai nhạt trong tiềm thức của em dù cho mỗi ngày cơn đau ập đến quật ngã cả đầu óc em.
Jungmo của em, nhất định anh đừng đau lòng nhé. Con người chúng ta đều có mệnh, và có lẽ con đường của em, em đã dần hoàn thành được nó rồi. Khi em chạm đến vạch cuối cùng cũng là lúc em không còn đau nữa. Sẽ không còn bị dày vò mỗi đêm. Anh không muốn nhìn thấy em đau mà đúng không?
Sau này, không có em bên cạnh, hãy nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Cố gắng ăn một lát bánh mì vào buổi sáng dù cho anh có sắp muộn giờ làm đi nữa, vì anh sẽ lại đau bao tử nếu không dùng bữa sáng. Em đã nhờ Woobin mua thật nhiều trà hoa cùng mật ong để sẵn trong tủ, khi nào anh phải thức đêm xem báo cáo thì hãy dùng nó thay cho cà phê, uống nhiều caffein là không tốt đâu. Phải nhớ uống vitamin đầy đủ mỗi ngày, khi nào hết anh cứ nói với Woobin nó sẽ mang đến cho anh. Trời trở lạnh rồi, anh luôn giữ cơ thể mình ấm nhé, đừng đổ bệnh, em sẽ không vui. À còn nữa, anh đừng thường xuyên làm việc khuya nữa nhé, nó thật sự không tốt cho bao tử của anh.
Jungmo, sự xuất hiện của anh là điều may mắn nhất mà em đã có được. Cảm ơn vì đã cùng em tạo nên thật nhiều kí ức thật đẹp trong quãng đời ngắn ngủi này.
Em biết điều này là tàn nhẫn với anh, nhưng hứa với em một điều, rằng khi anh bắt đầu lại một cuộc sống mới hãy cố quên em đi và sống thật hạnh phúc. Hãy lại là một Koo Jungmo mạnh mẽ và luôn tràn đầy nhiệt huyết. Đây cũng là ước nguyện cuối cùng của em. Giúp em hoàn thành nó, Jungmo nhé!
Một ngày nào đó, khi em không còn tồn tại. Anh nhìn lên bầu trời đêm và nhìn thấy một ngôi sao sáng lấp lánh đối diện với anh nhìn của anh, thì hãy nhớ rằng đó là em, anh nhé.
...chính là em, ngôi sao đẹp nhất, soi sáng và dõi theo con đường anh đi.
Em lại đau rồi, em phải ngủ thôi.
Yêu anh một đời, Koo Jungmo."
Cuối cùng thì mọi thứ đã vượt ra khỏi giới hạn chịu đựng của một con người. Jungmo quỵ người xuống nền nhà lạnh lẽo, bật khóc thành tiếng. Bàn tay siết chặt lá thư. Tất cả mọi thứ thời khắc này đều đã vỡ vụn thành từng mảnh, ghim sâu vào trái tim đang rỉ máu của Jungmo. Người bạn thân tri kỉ bên cạnh không thể chịu đựng được cảnh này, liền xoay người nhìn ra phía bên ngoài. Khoé mắt cũng đã thấm đẫm nước mắt.
Koo Jungmo lúc này, tàn tạ cả về thể chất lẫn tinh thần. Nỗi đau, cũng chẳng rõ đến bao giờ mới có thể quên đi.
Seoul hôm nay âm u, mưa rả rít cả một ngày. Cơn mưa dầm ngoài kia không hề có dấu hiệu ngừng lại. Liệu có phải ông trời cũng đang khóc thương cho câu chuyện tình thật đẹp nhưng cái kết lại đau lòng đến tuyệt vọng.
Hình ảnh người vẫn còn đây, nụ cười của người vẫn rạng rỡ, vẫn dịu ngọt như thế chỉ là người không còn nơi trần gian này nữa...
"Đến cuối cùng, anh cũng chẳng thể trao em hết những lời muốn nói
Mặc dù những lời nói đó ở ngay trên đầu môi
Của những lời tạ từ không hồi kết
Anh trân trọng từng kỉ niệm xưa của đôi ta
Em có nghe thấy không?
Thanh âm của một thiên thần gãy cánh..."
Parting - ONEWE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co