"Peaceful"
Koo Jungmo, nam idol hạng S đang được săn đón bậc nhất giới giải trí. Tất cả những bài hát của anh luôn đạt vị trí cao trên các bảng xếp hạng, lượng alb bán ra cũng thường xuyên phá vỡ kỉ lục mỗi khi phát hành. Vẻ ngoài nổi bật, thực lực cũng trội hơn so với idol cùng lứa. Khả năng biến hoá của Jungmo luôn được giới phê bình đánh giá rất cao.
Jungmo còn nổi tiếng bởi phong thái làm việc chuyên nghiệp, luôn luôn nghiêm túc mỗi khi lên sân khấu kể cả khi cơ thể đang ở trạng thái không tốt nhất. Đó là lí do vì sao dù cho mỗi năm đều có rất nhiều tân binh được ra mắt, nhưng cái tên Koo Jungmo vẫn chưa bao giờ bị bão hoà hay quên lãng. Sẽ không ngoa khi nói rằng, Jungmo đang ở những năm tháng đỉnh cao của sự nghiệp.
Và, đằng sau sự thành công của anh, luôn có một ánh mắt rất đặc biệt luôn dõi theo...
Jungmo vừa hoàn thành đêm concert cuối cùng ở Seoul trong chuỗi World Tour của mình. Anh đã tẩy trang và thay xong outfit thoải mái nhưng chưa rời đi vội dù đã rất muộn. Anh ngồi một góc phòng chờ xem điện thoại đợi cho đến khi tất cả staff đã ra về, quản lý nhìn quanh một lần, đảm bảo không còn ai, quăng cho anh chìa khoá xe rồi dặn dò
- Cẩn thận đấy. Có vấn đề gì gọi cho anh.
Jungmo chộp lấy, đeo khẩu trang, dùng mũ áo hoddie trùm lên đầu, khẽ mỉm cười gật đầu rồi rời đi. Đêm nay Jungmo có hẹn với một người đặc biệt.
Một giờ sáng, đường phố Seoul vắng lặng, thưa thớt người qua lại. Jungmo từ tốn lái xe với một tâm trạng đang rất vui vẻ. Vui vì đêm concert thành công, và vui vì cuộc hẹn sắp diễn ra. Jungmo đỗ xe trước một con hẻm nhỏ, mở điện thoại thực hiện một cuộc gọi. Tắt máy, nhìn vào tấm ảnh được set giao diện chính, nụ cười đó thật khiến anh cảm thấy vô cùng bình yên.
Ba tiếng gõ kính xe vang lên, Jungmo liếc nhìn kính hậu một lần rồi nhanh tay mở chốt đến người kia nhanh chóng lên xe.
- Bạn đợi em lâu không.
Thanh âm ngọt ngào này đã hơn 2 tháng rồi Jungmo mới lại được trực tiếp nghe. Ngọt như Anh Đào của tháng ba
- Anh nhớ bạn nhỏ quá.
Jungmo nắm lấy tay người kia, hôn phớt lên bàn tay. Khẽ giọng nói. Đôi mắt chứa đầy nỗi nhớ nhìn trân trân vào người đối diện.
- Đi nào. Em mang rất nhiều đồ ăn cho bạn đây. Mẹ nấu cả đấy.
Jungmo khẽ cười, xoa đầu bạn nhỏ của mình rồi lái xe rời đi.
Bạn nhỏ là Moon Hyunbin, là người bạn, người đồng hành, một soulmate và là người luôn ủng hộ, dõi theo anh phía sau ánh đèn rực rỡ kia từ những ngày đầu tiên cho đến thành công của hiện tại. Bạn nhỏ là người mà anh thương...
Jungmo chọn đỗ xe một góc khuất ở tầng hầm, cả hai ngồi yên vị trong xe khoảng 5 phút. Hyunbin lấy trong túi áo khẩu trang để đeo rồi mở cửa di chuyển lên căn hộ của anh trước. 10 phút sau Jungmo cũng nhanh chóng đi vào theo sau.
- Em dọn thức ăn, bạn tắm đi nhé.
Hyunbin tay hâm nóng thức ăn, nói vọng ra khi nghe tiếng mở cửa. Nhìn thân ảnh của bạn nhỏ trong bếp lúc này, Jungmo chỉ ước mỗi ngày đều có thể được nhìn thấy bạn mỗi khi tan làm về.
Hyunbin bày thức ăn xong, Jungmo vẫn chưa trở ra. Theo thói quen bạn nhỏ sẽ đi xung quanh dọn dẹp giúp bạn lớn của mình một chút. Jungmo ở một mình, lại có bản tính gọn gàng nên cũng không bừa bộn để bạn nhỏ Hyunbin phải dọn quá nhiều. Chỉ là hút bụi và sắp xếp lại đôi chỗ mà thôi.
- Bạn lại thế rồi.
Jungmo đứng tựa vào tường, tay vẫn đang lau khô tóc nhìn dáng hình nhỏ bé của Hyunbin đang bận rộn lau bụi ở phòng khách, nhỏ giọng cằn nhằn.
Hyunbin chẳng nói gì, xếp gọn các remote lại trên mặt bàn rồi xoay người đi về phía bạn lớn đang như ông cụ non kia. Hyunbin áp hai bàn tay mềm mại của mình lên mặt bạn lớn, lắc qua lắc lại, nhìn vào mắt bạn lớn cười thật dịu dàng, nhưng bỗng chốc nụ cười đó thoáng tắt đi.
- Bạn này, sao bạn gầy thế. Bạn lại xuống cân hả, hay bạn ốm rồi.
Bạn nhỏ Hyunbin giọng nặng trĩu hỏi han. Trong lòng cảm thấy thật khó chịu trước bộ dạng gầy xộc của Jungmo lúc này. Mắt bạn nhỏ rất nhanh đã chực một màn sương mỏng.
Jungmo đau lòng nhìn bạn nhỏ của mình, anh sợ nhất là thấy Hyunbin khóc. Anh kéo tay ôm bạn nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Thật ra, lúc này ngoài việc ôm lấy Hyunbin, anh chẳng biết phải nên thế nào vì anh lại làm cho bạn nhỏ của mình lo lắng.
Hai tháng này vì chuẩn bị cho concert mà anh chẳng mấy để tâm đến sức khoẻ của mình kể cả việc ăn uống. Jungmo vùi đầu vào việc luyện tập đến mức một ngày chỉ chợp mắt vài ba tiếng.
- Ngoan nào, anh không sao mà. Bạn nhỏ đừng khóc. Anh đau lòng lắm đấy.
Hyunbin thút thít vài tiếng rồi im lặng rời khỏi vòng tay bạn lớn, kéo bạn đến ngồi xuống bàn ăn.
- Bạn chẳng giữ lời hứa với em. Bạn phải ăn hết từng này đồ ăn, không thì em sẽ không nói chuyện với bạn nữa.
Hyunbin đặt bát cơm nóng trước mặt Jungmo, đẩy hết những đĩa thức ăn trên bàn về phía bạn lớn, giọng một chút dỗi hờn nói.
- Được rồi, anh xin lỗi bạn. Sau này anh sẽ để ý việc ăn uống hơn. Bạn ăn cùng anh nhé.
Jungmo gắp một cuộc trứng bỏ vào bát cơm màu xanh trời đẹp mắt của bạn nhỏ, dịu giọng dỗ ngọt. Bạn nhỏ liền lau nước mắt, cười lại. Vẫn là bạn lớn Jungmo tâm lý luôn dỗ dành bạn nhỏ bằng món trứng cuộn mà bạn nhỏ thích.
- Hôm nay bạn lớn có vui không. Có nhiều fan đến gặp bạn lớn không?
- Nhiều lắm. Chỉ thiếu mỗi bạn nhỏ thôi.
Không phải là bạn nhỏ không muốn đến, trong danh sách những điều bạn nhỏ muốn làm và cảm thấy hạnh phúc vì nó có gạch đầu dòng đến xem bạn lớn toả sáng trên sân khấu, hết mình với đam mê của bạn lớn. Nhưng mà, bạn nhỏ chưa thể làm được điều đó, ít nhất là ở thời điểm bạn lớn đang ở đỉnh cao của sự nghiệp thế này.
- Rồi em sẽ đến mà.
Jungmo dừng lại việc ăn của mình, với nắm lấy tay của bạn nhỏ nhẹ nhàng mà nâng niu. Jungmo nhìn bạn nhỏ bằng ánh nhìn rất đỗi dịu dàng. Cứ như thế im lặng nhìn bạn nhỏ một lúc thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co