Tớ nhớ cậu!
Jungmo đau nhức khắp người nằm vật ra sàn sau hơn 3 tiếng luyện vũ đạo liên tục. Vốn dĩ về mặt vũ đạo Jungmo có phần yếu hơn đôi chút so với Wonjin và Sungmin vậy nên để có thể không làm hỏng đội hình hay phải để hai đứa nhỏ đợi mình thì Jungmo phải cố gắng luyện tập nhiều hơn gấp bội.
Hai tháng nữa là debut rồi, thời gian gấp rút dí tới mông đít 3 anh em. Ăn qua loa, nghỉ ngủ cũng ít hơn, thời gian ra ngoài dường như đếm trên đầu ngón tay có khi còn không có để mà đếm. Jungmo bây giờ gầy xọc ra, lại thêm cái tạng cao mét tám nhìn cứ như một cái cây xào đồ chính hiệu vậy. Nhìn đồng hồ đã 11:00 đêm, nhìn sang hai đứa nhỏ đang thở hỗn hển một góc, Jungmo nói với sang:
- Hai đứa về đi. Muộn rồi.
- Anh không về cùng ạ? Sungmin hỏi vì thường ngày Jungmo vẫn hay đưa hai đứa về tới KTX rồi mới về nhà.
- Không, hôm nay anh muốn đi gặp một người. Jungmo nhìn vào màn hình nói.
- Nói hộ tụi em là tụi em nhớ anh ấy lắm nhé! Wonjin nở nụ cười hiền với ông anh trai u mê của mình.
Ừ thì Wonjin với Sungmin biết cả đấy. Từ lúc người ta rời đi tới giờ hai đứa thấy ông anh của mình chỉ biết cắm mặt vào luyện tập. Ông í còn không thèm đến trường mà nộp đơn xin tự học. Mà có tự học đâu, sáng sớm bảnh con mắt ra là đã đến phòng tập. Wonjin với Sungmin tới thì đã thấy người Jungmo ướt đẫm mồ hôi rồi. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi, vừa áp lực debut gánh trên vai, vừa hụt hẫn khi không còn người thương đi cùng đoạn đường phía trước, hai điều này hoà thành một tảng đá đè bẹp dí lấy ông anh vĩ đại này của bọn nhỏ khiến cho Jungmo thay đổi hẳn đi. Cả nghĩa bóng và nghĩa đen.
Nói chính xác hơn từ ngày người ấy rời đi, Jungmo như một con robot vô tri vô giác.
Đúng ra thì cả ba anh em đều không được phép dùng bất kì một tài khoản mạng xã hội nào cả, nhưng từ khi người kia rời đi, không biết các anh chị staff của cả bốn người đã nói gì với giám đốc mà bây giờ ba anh em được đặc cách dùng cả Twitter và Instagram. Jungmo mở khoá điện thoại, vào Twitter thì ngập tràn hình ảnh người ta của mình đi dự FMT của bạn đồng niên Kang Seokhwa. Jungmo ngồi bật dậy khi thấy chiếc clip sau khi kết thúc FMT thì người ta được hộ tống vào khu chỉ dành cho staff và cũng được hộ tống bởi staff và vệ sĩ riêng. Một hy vọng nhỏ nhoi loé lên trong đầu của Jungmo lúc này.
Tạm biệt hai đứa nhỏ ở cổng công ty, Jungmo từng bước chậm rãi đi trên con đường quen thuộc. Hơn 11:00 đêm rồi mọi thứ lúc này yên ắng lắm. Ghé vào một quán nước quen, gọi hai ly nước giống nhau cùng một hộp macaron đủ vị big size. Đi bộ tầm khoảng 15p, Jungmo dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng màu kem ấm áp, phía trước còn có một dàn cúc mi trắng tuyệt đẹp. Jungmo ngước lên tầng hai, nới cửa sổ kia vẫn còn sáng đèn. Ừ thì Jungmo biết chắc là bây giờ ngừoi ta chưa có ngủ đâu, vì người ta ngủ muộn lắm.
Chuyển hộp bánh sang một tay cùng với hai ly nước, Jungmo lấy điện thoại ra rồi nhấn số gọi.
" Cậu ngủ chưa?"
" Tớ chưa"
" Cậu đang làm gì đấy?"
" Viết nhật ký"
Jungmo im lặng một lúc lâu, lại nhìn lên phía cửa sổ đã thấy thân ảnh của ai kia đang đứng tựa vào ban công. Jungmo nhớ thân ảnh này lắm vì cũng một khoảng thời gian ngắn rồi Jungmo không còn được thấy mỗi ngày.
" Jungmo, cậu đâu rồi"
" Nhìn xuống đây"
Người ta đứng ở ban công nghe xong thì xoay người lại, hai ánh mắt chạm nhau lấp lánh sáng hơn cả sao đêm. Người ta chẳng nói gì nữa, cúp máy rồi xoay bóng lưng chạy đi mất. Jungmo đứng đây bật cười vì đáng yêu.
Người ta chạy xuống cổng với tốc độ ánh sáng. Trên người cũng đã khoác chiếc hoddie quen thuộc màu xanh sapphire. Người ta nhanh tay mở cổng rồi nhào tới ôm chầm lấy Jungmo, cái ôm chất đầy những nỗi nhớ.
- Mogu, tớ nhớ cậu quá.
Jungmo đứng yên để người ta ôm, tay vỗ vỗ tấm lưng gầy. Hít lấy mùi hương bạc hà dịu nhẹ từ người ta cười thầm. Người ta thấy Jungmo chẳng nói gì thì gỡ vòng tay ra rồi trách khẽ.
- Muộn thế này còn sang đây. Mẹ Koo đợi thì sao.
- Là cậu thì mẹ còn vui hơn. Jungmo dịu dàng đáp, nắm lấy bàn tay nhỏ kéo đi.
Người ta cũng ngoan ngoãn yên vị bàn tay của mình để Jungmo nắm rồi kéo đi. Cả hai đi đến một công viên nhỏ gần đấy, yên vị ngồi trên một băng ghế đá. Jungmo đưa cho người ta ly Choco Mint mà người ta thích uống cùng với hộp Macaron đầy màu sắc. Mắt người ta sáng lên, sáng hơn cả ánh trăng lúc này rối rít cảm ơn.
- Tớ ăn nhé!
Jungmo khẽ gật đầu. Hạnh phúc của Jungmo là gì? Là khoảnh khắc giờ đây ngồi nhìn người ta hí hửng ăn từng chiếc bánh ngon miệng, là khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười đẹp hơn cả hoa nở ngay lúc này. Jungmo nhớ lắm, nhớ giọng nói này, khuôn mặt này, nụ cười này. Nhớ tất cả về người ta.
Người ta, ừ đúng rồi đó chính là Moon Hyunbin. Bạn Hằng xinh đẹp ngàn kiếp của Koo Jungmo. Người đã sát cánh cùng Jungmo ở chặng đường Produce X 101. Người đã luôn chăm lo tỉ thứ nhỏ nhặt nhất cho Jungmo. Và cũng là người mà 2 tháng trước đã rời đi khi giấc mơ chỉ cách một cái chạm tay và ước muốn của cả hai còn đang dang dở.
Jungmo hiểu rõ lí do vì sao, ngay cả người kiên cường như Jungmo còn cảm thấy sốc đôi chút thì nói chi đến người nhạy cảm như Hyunbin. Nhưng đó là quyết định của Hyunbin, Jungmo hiểu Hyunbin hơn bất kì một ai ở đó, một khi người cậu thương đã quyết định thì người ta đã suy nghĩ rất kĩ càng rồi. Vậy nên thay vì trách móc, oán hận thì Jungmo cảm thông, tôn trọng và ủng hộ nó. Dù đó là điều Jungmo không hề muốn.
- Cậu gầy đi nhiều quá.
Lời nói của Hyunbin kéo Jungmo về thực tại. Bạn người thương lúc này đang lấy ngón tay chọt vào má, vào từng khúc da thịt trên tay, những nơi mà ngày trước có bạn chăm mập mạp giờ chỉ còn xương.
- Này, sao lại có vết thâm tím khắp nơi vậy. Cổ, cánh tay, xương quai xanh nữa. Hyunbin lo lắng hỏi.
- Tớ không sao mà. Jungmo cười hiền nắm lấy bàn tay chỉ chỏ nãy giờ của Hyunbin trấn an.
- Đau lắm đúng không?
Vì là Jungmo nên Hyunbin cảm nhận được hết. Cảm nhận từng cơn run rẫy vì đau nhức, cảm nhận được cái khàn giọng vì tập hát quá mức, cảm nhận được từng cục mỡ mình chăm đã biến mất. Xót chứ, xót đến đau lòng.
- Một chút.
Hyunbin đặt ly nước xuống nền đất, quay sang ôm lấy bờ vai vững chãi của cậu, đặt cằm của mình lên vai cậu nhẹ nhàng nói.
- Tớ xin lỗi. Vì tớ mà cậu phải đau như thế này. Nhưng Jungmo ơi, tớ không có ở đó, xin cậu đừng quá sức, đừng để bản thân cậu bị thương có được không. Tớ đau đến không chịu được mất.
Hyunbin nói trong từng tiếng nấc, Hyunbin không biết nước mắt mình đã chảy dài xuống từ bao giờ. Những vết thâm tím này, từng cơn đau này, hình dạng gầy xộc này của cậu khiến Hyunbin không chịu nỗi, đau thắt lòng.
Jungmo gỡ vòng tay của Hyunbin, xoay người bạn thương lại, ngồi thụp xuống trước mặt Hyunbin, nắm lấy hai bàn tay nhỏ xoa xoa, cười dịu dàng nói.
- Xin lỗi vì phải khiến mặt trăng xinh đẹp của tớ phải lo lắng rồi. Nhưng Hyunbin này, cậu đừng suốt ngày xin lỗi tớ được không. Cậu đâu có lỗi.
Ừ thì mỗi khi nhắn tin hay gọi điện Hyunbin cứ luôn miệng nói xin lỗi vì rời đi. Vì không thể đi cùng nhau đến cuối đoạn đường. Jungmo xót chứ.
- Tớ ổn mà. Tớ hứa sẽ không quá sức, sẽ không để bản thân bị đau nữa. Cậu đừng khóc nữa.
Nhất trần đời này hai điều khiến Mogu sợ nhất là nước mắt của mẹ và nước mắt của Moon Hyunbin.
- Khi nào mệt mỏi hãy đến tìm tớ. Nói với tớ, đừng tự giữ đau thương cho riêng mình Jungmo nhé.
Hyunbin cười dịu dàng nhìn cậu mà nói. Nụ cười dịu dàng nhất trên thế giới này.
Trời dần khuya bắt đầu trở lạnh hơn, Jungmo nắm tay Hyunbin về lại ngôi nhà màu kem dịu ngọt kia. Đoạn đường về cả hai không nói gì với nhau, chỉ lặng yên đi cạnh nhau, cảm nhận từng hơi thở ấm áp của người bên cạnh. Vậy thôi là đủ rồi.
Về trước cổng nhà đã thấy mẹ Moon đang đợi, trên tay còn cầm một hộp thức ăn khói còn bốc lên nghi ngút. Thì chả là lúc nãy, mẹ Moon đang ngồi xem phim thì thấy bảo bối của mình khoác vội áo khoác, mang vội giầy chạy nhanh ra ngoài không nói tiếng nào là mẹ Moon biết bạn con rễ của mình đến. Vài ngày trước còn nghe bảo bối nhà mình nói bạn Mogu của nó gầy hơn rồi nên xuống bếp nấu một ít thức ăn cho bạn con rễ của mình.
- Sao mẹ lại ra đây, lạnh lắm. Hyunbin nắm tay Jungmo kéo thật nhanh đi về phía mẹ.
- Mẹ đợi hai đứa về. Jungmo lát nữa cầm cái này về ăn nhé. Mẹ nấu cho con đó. Mẹ Moon cười hiền đưa hộp thức ăn ba tầng nóng đến bỏng tay cho Jungmo
- Ơ, con cảm ơn mẹ.
Jungmo thương mẹ Moon lắm. Ngày mà Jungmo thất thần nhận tin Hyunbin rời đi, mẹ Moon đã gọi điện và đến cả công ty để an ủi Jungmo nữa.
Mẹ Moon ôm lấy Jungmo một cái rồi vào nhà để lại không gian cho hai người.
Hyunbin chào mẹ rồi quay sang chỉnh lại áo khoác cho cậu. Còn cười trêu.
- Mẹ thương cậu hơn tớ rồi.
- Lại nhõng nhẽo rồi. Jungmo cười chọt vào cái má đang phồng lên của Hyunbin.
Cậu đặt túi đồ ăn lên hàng rào rồi gắt gao ôm lấy Hyunbin.
- Hyunbin tớ nhớ cậu. Thật sự rất nhớ cậu.
- Sau này, mỗi khi mệt mỏi nơi đây sẽ là nhà của cậu. Nhớ nhé! Tớ luôn ở sau lưng cậu, chỉ cần cậu gọi tớ sẽ xuất hiện.
Hyunbin nói rồi vòng tay ôm lại cậu. Cái ôm lấp đầy những nỗi nhớ, cái ôm lấp đầy những khoảng trống suốt thời gian quá. Tiết trời mùa đông lạnh đến thấu da thấu xương, nhưng cái ôm này lại ấm áp như cái nắng của mùa xuân.
Jungmo, Hyunbin có thể hai bạn giờ đây và đoạn đường sau này không còn cùng một danh nghĩa, chúng ta cũng sẽ không có cơ hội được nghe hai bạn cùng nhau hô thật to một cái tên. Không thể thấy hai bạn cùng nhau nắm chắt trên tay một chiếc cup, không thể thấy hai bạn ngồi cạnh nhau tạo moment trong fansign. Nhưng ở một ngã đường khác, hai bạn thuộc về nhau. Thanh xuân tuổi trẻ này hai bạn gọi tên nhau. Trái tim của hai bạn hướng về nhau.
Đời này, kiếp này hai bạn một lòng yêu thương nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co