Truyen3h.Co

Chuyện chúng mình

Us

cherryblossom1_6

Anh trầm lặng đứng cách xa nơi em đang đứng một khoảng khá xa nhưng vẫn đủ để có thể nhìn em thật rõ. Em đang cười, một nụ cười không mấy vui vẻ như thường ngày, nó man mác buồn và đầy gượng gạo. Đôi mắt trong trẻo, lấp lánh cũng đã hoá một màu xám tối. Hôm nay, em bay sang một đất trời mới để viết tiếp ước mơ ban sơ của mình.

Anh và em bên nhau từ khi còn là những đứa trẻ nhỏ xíu, ngây ngô, không mang nhiều suy nghĩ. Cùng nhau đi qua năm tháng để trưởng thành. Em muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang được nhiều biết đến, còn anh có tham vọng là một người trẻ được công nhận thực lực trên thương trường. Chúng ta không cùng mục tiêu, hai hướng đi khác nhau nhưng chúng ta tôn trọng định hướng của nhau và hết lòng ủng hộ nó với tư cách là một người bạn tri kỷ.

Mối quan hệ của chúng ta không có danh xưng nào là cụ thể, anh nghĩ vậy. Mình cùng nhau đến trường, rồi cùng tan học. Những buổi chiều cuối tuần lại cùng nhau đi đâu đó. Khi thì đến quán trà sữa thân thuộc để làm bài tập, khi thì đến Hongdae nhộn nhịp vui chơi, có khi chỉ đơn giản là mỗi đứa cầm một cốc trà hoa ngồi yên lặng bên nhau ngắm sông Hàn tĩnh lặng cùng với vài bản ballad nhẹ nhàng.

"Này, hai người đang hẹn hò à?"
"Chó con Mogu với Đậu yêu nhau sao?"
"Hai đứa bây cứ như cặp đôi ấy nhỡ? Chúng mày yêu nhau từ bao giờ mà giấu anh em đấy?"

Chúng ta như hình với bóng luôn làm mọi việc cùng nhau, đến mức hội bạn thân đã từng nghĩ rằng anh và em thật sự là một cặp yêu nhau. Những lúc ấy một trong hai người chúng ta đều cười xoà rồi phủi tay phủ nhận một câu chắc nịch

"Soulmate thôi, yêu đương gì. Lớn lên cùng nhau, chơi thân hơn 10 năm lại chả thế."

Em đã từng có một mối quan hệ mà em nói rằng, người ấy thật sự yêu em rất nhiều. Anh mỉm cười rồi chúc em hạnh phúc nhưng khi ấy anh lại cảm thấy lồng ngực mình âm ỉ một chút, sâu thẵm đáy lòng đau đến không thể tả bằng lời...anh nhận ra từ bao giờ, mình đã đem hết tâm tư tình cảm đặt vào em. Thứ cảm xúc dành cho em không còn là bạn bè tri kỷ nữa mà nó đã được chuyển hoá thành yêu thương, ừ chính là loại tình cảm mà muốn được cùng em sống một đời an yên và hạnh phúc.

Anh gói gọn thứ tình cảm này vào một góc, tiếp tục ở bên cạnh em với tư cách là bạn lắng nghe và chia sẻ như chúng ta của từ trước đến nay. Cho đến một ngày em nhấn chuông tìm anh vào một đêm tuyết rơi dày đặc, lấm tấm vài hạt mưa, nhiệt độ xuống âm độ C. Em đứng trước nhà, chỉ cộc quần tây đen, áo thun bên ngoài là chiếc Cardigan mỏng cùng với khuôn mặt và cơ thể đầy vết thương, có nơi còn rướm cả máu. Nhìn thấy dáng người thân thuộc, em liền bước tới ngã vào anh, run rẫy và bật khóc nức nở, anh dù rất lo nhưng vẫn cố bình tĩnh đỡ em vào nhà, lấy chăn bông ủ ấm cho em, rồi nhẹ nhàng rửa vết thương. Băng bó xong, anh định vào bếp pha cho em một cốc cacao nóng liền bị em nắm chặt vạt áo kéo lại, nói với tone giọng sợ hãi

"Mogu, ở đây với tao đừng đi đâu hết. Tao sợ"
"Mày làm sao mà ra nông nổi này?"
"Hyun...hyunmin"
"Nó đánh mày?"

Em lẳng lặng gật đầu, mà với anh cái gật đầu và hình dạng của em ngày hôm đó nó vẫn còn ám ảnh anh đến tận ngày hôm nay. Đậu nhỏ của anh là để yêu thương chứ đâu phải để nhẫn tâm ra tay như thế này. Em cảm nhận được anh đang tức giận, liền cố gắng xoa bàn tay đang nắm thành đấm liên tục nói "tao không sao, đã nói với Serim giải quyết rồi". Anh của ngày hôm đó nhìn em đau đớn liền tự hứa với bản thân sẽ luôn bảo vệ em và không để bất kì ai có thể khiến em bị tổn thương.

Nhưng mà có lẽ, anh không thể tiếp tục nữa rồi. Thậm chí đến lúc này, khi em đứng đó, đang trông mong sự xuất hiện của anh mà anh lại chẳng đủ can đảm bước tới. Yêu em nhiều đến thế, nhưng thứ tình cảm này lại mỏng manh như một làn khói trắng, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua liền tan biến vào vô định. Là do anh khờ dại, sợ rằng sau khi tỏ tình đến tư cách làm bạn cũng mất đi hay là do vốn dĩ, ở cuộc đời này chúng ta chỉ có thể dừng lại ở vị trí này.

Nhìn theo bóng lưng em đang đi vào bên trong khu vực check in, mọi cảm xúc lúc này đều không thể dùng từ ngữ nào để lột tả.

"Mày không đến tạm biệt tao sao?"

Anh nhìn vào màn hình, dòng tin nhắn vừa nhận được từ em nở nụ cười chua xót. Tệ thật, đến một cái ôm và hai chữ tạm biệt cũng không thể.

Anh là một thằng hèn Hyunbin nhỉ?

Bước ra phía ngoài, nhìn lên bầu trời không một chút nắng ấm, chiếc máy bay có em đã cất cánh, dần bé nhỏ rồi biến mất vào tầng mây trắng.

"Xin lỗi khi đã yêu em một cách hèn nhát đến vậy. Moon Hyunbin, em nhất định phải thật thành công và đợi anh đủ can đảm đến tìm em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co