chap 12
Buổi sáng hôm sau, Sở Úy tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng. Cả đêm cậu không chợp mắt.
Bức ảnh kia… vẫn nằm trong túi áo. Một nửa gương mặt bị xé mất, nhưng ánh mắt Trì Sính trong tấm ảnh quá rõ ràng. Không phải ánh mắt lạnh nhạt như hiện tại, mà là ánh mắt của một người từng yêu sâu đậm.
Cậu không dám hỏi. Không biết nếu hỏi, sẽ nghe câu trả lời gì.
Trì Sính vẫn như thường lệ. Anh pha trà, chuẩn bị đồ ăn sáng, im lặng mà tỉ mỉ.
Trì Sính: “Ăn đi. Hôm nay tôi phải ra ngoài một chuyến.”
Sở Úy: “Đi đâu?”
Trì Sính: “Một nơi cần giải quyết. Em không cần lo.”
Cậu nhìn anh, muốn nói “Em đi cùng”, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Sở Uý:“Ừ.”
Trì Sính cúi xuống, vén nhẹ tóc bên trán cậu. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng như mọi khi. Nhưng chính sự dịu dàng đó lại khiến tim Sở Úy nặng trĩu.
Sau khi Trì Sính rời đi, Sở Úy nhận được một email nặc danh.
Chỉ có một file đính kèm.
Cậu mở ra. Là một đoạn video mờ, quay trong căn phòng tối. Một người đàn ông đang ngồi trên ghế, tay bị trói. Và trước mặt hắn, Trì Sính – trẻ hơn vài tuổi – cầm một khẩu súng.
Giọng người quay video méo mó nhưng nghe rõ:
"Mày thật sự sẽ phản bội tao? Vì hắn ta?”
Trì Sính không trả lời, chỉ siết cò. Tiếng súng vang lên.
Màn hình đen.
Sở Úy chết lặng. Tay run đến mức suýt làm rơi điện thoại.
Cậu lập tức gọi cho Trì Sính. Nhưng không ai bắt máy.
Trong đầu cậu hỗn loạn: Đoạn video đó là gì? Trì Sính từng giết người? Vì ai? Người trong ảnh, trong video… là cùng một người sao?
Tiếng tin nhắn lại vang lên.
“Muốn biết toàn bộ sự thật? Tối nay, biệt thự ngoại ô. Một mình.”
Đêm đó, Sở Úy đến.
Biệt thự ngoại ô hoang tàn, cánh cổng han gỉ kẽo kẹt khi cậu đẩy vào. Bên trong tối om, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống từ tầng hai.
Cậu bước lên.
Một căn phòng. Một chiếc ghế. Và người đàn ông trong bức ảnh – gương mặt giờ mới thấy rõ.
Hắn ta khoảng ngoài ba mươi, dáng gầy, nụ cười cong cong đầy mỉa mai.
???: “Cuối cùng cũng đến.”
Sở Úy: “Mày là ai?”
Hắn ta đứng dậy, bước chậm về phía cậu:
???: “Tên tôi không quan trọng. Quan trọng là… tôi từng là tất cả của Trì Sính.”
Sở Úy siết chặt nắm tay:
“Mày muốn gì?”
???: “Muốn cậu hiểu… cậu chỉ là người thay thế. Cậu có gương mặt, ánh mắt, cả cách cười… giống hắn ta. Giống đến mức Trì Sính không cưỡng lại được.”
Sở Úy lùi nửa bước.
Sở Úy: “Nói dối.”
???: “Vậy cậu nghĩ vì sao anh ta luôn im lặng? Vì sao anh ta không kể cho cậu về quá khứ? Vì nó bẩn. Vì anh ta phản bội tôi, rồi giết tôi… à không, giết người tôi yêu, để cứu chính mình.”
Hắn đưa ra một xấp giấy cũ. Là những bức thư tay, những tấm ảnh, những đoạn tin nhắn cũ. Trong đó, Trì Sính và hắn – thật sự từng rất thân mật.
Sở Úy nhìn, lòng lạnh toát.
???: “Trì Sính chưa bao giờ yêu cậu. Anh ta yêu bóng hình tôi qua cậu. Và khi anh ta chán, cậu cũng sẽ bị bỏ lại. Giống tôi.”
Hắn cúi sát, thì thầm:
“Rời khỏi anh ta, trước khi quá muộn.”
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.
Trì Sính xuất hiện.
Ánh mắt anh thoáng sững lại khi thấy Sở Úy và người kia cùng trong một phòng. Rồi rất nhanh, anh lấy lại vẻ lạnh băng.
Trì Sính: “Em không nghe lời tôi.”
Sở Úy siết bức ảnh trong tay, ngẩng lên, ánh mắt lẫn lộn đau đớn và giận dữ:
“Anh nói đi… Những gì hắn ta nói có đúng không?”
Trì Sính im lặng.
Sở Úy: “Anh từng yêu hắn ta?”
Trì Sính: “…Ừ.”
Tim Sở Úy thắt lại.
Sở Úy: “Anh từng giết người vì hắn?”
Trì Sính nhìn cậu. Lâu đến mức cậu tưởng mình sẽ không nghe được câu trả lời. Cuối cùng, anh nói khẽ:
Trì Sính: “Tôi không hối hận.”
Câu nói ấy như một nhát dao.
Sở Úy cười khẽ, nhưng nụ cười đầy cay đắng.
Sở Úy: “Anh thật tàn nhẫn. Anh biến em thành ai trong quá khứ của anh? Một bản sao? Một vật thay thế?”
Trì Sính: “Không.”
Anh bước lên, muốn nắm tay cậu, nhưng Sở Úy lùi lại.
Sở Úy: “Đừng chạm vào tôi.”
Trì Sính khựng người. Lần đầu tiên, anh thấy ánh mắt cậu lạnh đến vậy.
Sở Úy: "Từ giờ chúng ta dừng lại ở đây.”
Sở Úy quay lưng, bước ra khỏi biệt thự.
Trì Sính không đuổi theo. Anh đứng yên, nhìn bóng lưng cậu xa dần trong đêm.
Người đàn ông kia cười khẩy:
???: “Thấy chưa? Cậu ta cũng sẽ bỏ anh thôi. Giống tôi từng bị bỏ.”
Trì Sính không đáp, chỉ rút khẩu súng từ áo khoác, chĩa thẳng vào hắn.
Trì Sính: “Câm miệng.”
Tiếng súng nổ.
Bên ngoài, Sở Úy nghe tiếng súng vọng ra từ biệt thự.
Cậu dừng chân, tim đập loạn. Nhưng rồi… vẫn tiếp tục bước đi, không quay lại.
Trời đêm đen kịt. Gió lạnh buốt.
Trong lòng cậu, một vết nứt đã hình thành.
Chắc hẳn sau lần này vết nứt ấy sẽ không thể liền lại được nữa.....
tg đẹp zai🌈: mn comment đi mè 🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co