chap 4
Tg đẹp zai: T thề cái trailer tập 10 trùm sét của cta có nước đi thẳng vào lòng đất thật sự, nhắm luôn Tiểu Soái rồi. Riếc xem phim nhìn ai cũng ra cp hết á, mấy tập sau có thêm Uông Trẫm ko bt còn shock đến mức nào😇
thoi ngoài lề thế đủ gòi vào luôn nha
____
Ngô Sở Úy tỉnh dậy lần nữa khi trời đã hửng sáng. Mưa dứt hẳn, để lại mảng nắng nhàn nhạt len qua rèm cửa. Cậu nằm thêm vài phút, nhìn trần nhà, rồi tự cười một mình.
Thế quái nào lại về nhà Trì Sính ngủ? Thế quái nào lại nói mấy câu như phim ngôn lù?
Cậu chửi thầm bản thân, rồi ngồi dậy, vươn vai. Căn phòng vẫn im ắng, thơm mùi trà nhài và… rắn, nếu cái mùi lạnh lạnh kia thật sự là mùi rắn.
Sở Úy mở cửa phòng bước ra, tóc bù xù, áo ngủ size M rộng thùng thình. Cậu xỏ dép, vừa đi vừa lầm bầm:“Không yêu, không yêu… yêu cái đầu mày ấy Sở Úy…”
Đi đến phòng khách, cậu ngửi thấy mùi trứng ốp la, bánh mì nướng, và… cà phê.
Trì Sính đang đứng quay lưng trong bếp, tay cầm chảo, tay còn lại khuấy cà phê bằng muỗng kim loại. Ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ, đổ lên vai anh, làm mái tóc nâu sẫm ẩm ướt của đêm qua trông mềm hơn.
“Anh nấu bữa sáng á?” Sở Úy ngạc nhiên.
Trì Sính không quay lại: “Nhà có hai người. Không lẽ để cậu ăn chuột đông lạnh?”
Sở Úy ngồi xuống ghế: “Cảm động ghê, hay hôm nay anh có ý định đầu độc tôi?”
Trì Sính quay lại, đặt đĩa trứng trước mặt cậu, ánh mắt thản nhiên: “Đầu độc thì không cần phí công nấu ăn.”
“Ờ, đúng rồi, chỉ cần nhốt tôi chung phòng với giấm nhỏ là xong.”
Cậu nói xong thì khựng lại,bất giác nhận ra mình vừa gọi tên con rắn.
Trì Sính rót cà phê vào cốc, rồi ngồi xuống đối diện, giọng bình thường như thể cả hai chưa từng xa nhau sáu năm:“Nhớ tên nó rồi?”
Sở Úy nhai chậm lại, cầm lát bánh mì che nửa mặt: “Không phải! Chỉ là... phản xạ ngôn ngữ.”
Trì Sính:“Ừ.”
Sở Uý:“Anh ‘ừ’ cái kiểu gì vậy?”
Trì Sính:“Kiểu người từng nuôi một đứa hay phản xạ theo cảm xúc.”
Sở Uý:“Anh nói như tôi là thú nuôi không bằng.”
Trì Sính:“Không khác lắm.”
Sở Uý:“ TRÌ SÍNH.”
Trì Sính nhếch môi, không nói thêm. Không khí giữa hai người dở dở ương ương, như thể nếu động nhẹ vào sẽ vỡ tan, mà nếu bỏ mặc thì lại lặng quá.
Sau bữa sáng, Sở Úy ngồi ngoài hiên, tay ôm cốc cà phê nóng. Trì Sính đứng bên trong, tay khoanh trước ngực, tựa vào khung cửa.
“Sao anh không ở lại thành phố?” Sở Úy hỏi, mắt nhìn ra khu vườn ướt sũng sau mưa.
Trì Sính:“Ổn định ở đây. Ít người, ít lời, ít phiền.”
Sở Uý:“Anh vẫn không thích xã hội ha?”
Trì Sính:“Không thích người không cần thiết.”
Sở Úy gật gù, rồi hớp một ngụm cà phê.
Cậu muốn hỏi thêm "Tôi thì sao? Tôi là cần thiết hay không cần thiết?"
Nhưng rồi cậu ngậm miệng. Có những câu hỏi... chỉ nên để trong đầu.
Một lúc sau, Trì Sính bước ra ngoài, đứng bên cạnh. Anh mặc áo thun đơn giản, tay đút túi, tóc hơi rối.
Trì Sính:“Bao giờ cậu về?”
Sở Uý:“Trưa.”
Trì Sính:“Cần anh đưa không?”
Sở Uý:“Không cần. Tôi đặt xe rồi.”
Trì Sính gật đầu.
Sở Úy định nói gì đó, thì điện thoại reo.
Là trợ lý của cậu, gọi nhắc về buổi họp báo chiều nay. Cậu trả lời qua loa, rồi quay sang nhìn Trì Sính.
Sở Uý:“Làm nghề truyền thông đúng là mệt. Lúc nào cũng phải cười, phải nói, phải giả bộ.”
Trì Sính: “Cậu giỏi mà.”
Sở Úy nhếch môi: “Giỏi giả bộ chứ gì?”
Trì Sính không đáp. Nhưng ánh mắt anh nhìn cậu lặng lẽ, sắc bén lại khiến cậu không dám nói thêm gì nữa.
Gần trưa, trời nắng lên. Sở Úy kéo vali ra cửa, mặc áo sơ mi mới, tóc đã sấy khô.
Trì Sính mở cửa cho cậu, đứng dựa vào khung như một thói quen cũ.
Sở Uý:“Cảm ơn vì… không để tôi dầm mưa.”
Trì Sính:“Lần sau đừng ở khách sạn kiểu đó nữa.”
Sở Uý:“Không còn lần sau đâu. Tôi sẽ đặt nhà nghỉ hai sao, ít nhất sẽ không gặp quý bà mang roi da.”
Trì Sính khẽ cười. Một nụ cười nghiêng nghiêng, không rõ là trêu hay thật.
Trì Sính:“Gửi tôi địa chỉ khách sạn cũ.”
Sở Uý;“Chi vậy?”
Trì Sính:“Để anh gửi hóa đơn diệt khuẩn. Nhỡ đâu rắn bị ám ảnh.”
“…”
Chiếc xe đến đón. Sở Úy kéo vali ra cổng. Nhưng rồi cậu quay lại, nhìn Trì Sính đứng im giữa khung cửa quen thuộc.
Sở Uý:“Trì Sính.”
Trì Sính:“Ừ?”
Sở Uý:“Anh vẫn chưa có bạn gái à?”
Trì Sính:“Chưa.”
Sở Uý:“Không ai chịu nổi anh?”
Trì Sính:“Không ai giống cậu.”
Câu đó như viên đá ném vào mặt hồ yên ắng. Gợn nước lan ra… chạm vào từng đoạn ký ức mà cậu đã cố khóa chặt.
Sở Úy quay đi.
Cậu không nói gì nữa. Leo lên xe, đóng cửa.
Nhưng lòng thì rối bời.
Chiều
Buổi họp báo ồn ào, sáng rực đèn flash và ống kính. Sở Úy đứng trên sân khấu, nói về dự án mới, PR cho sản phẩm, mỉm cười đúng chỗ, gật đầu đúng lúc.
Ai cũng khen cậu lanh lợi, duyên dáng, cuốn hút.
Không ai biết trong đầu cậu vẫn là câu: Không ai giống cậu.
Và trong tim cậu… là hình ảnh một người đàn ông đang vuốt ve con rắn trắng, giữa một căn biệt thự yên tĩnh, nơi mà mỗi bước chân đều vọng lại tiếng ký ức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co