Truyen3h.Co

Chuyện cũ! Trì Sính× Sở Uý

chap 8

Halo_zz

tg đẹp zai🌈: mn ơi cho tui hỏi mn thích kết he hay se


Trời mưa cả buổi chiều.

Sở Úy nằm im trên ghế dài phòng khám, điện thoại đặt lật úp trên bàn. Trong lòng như một vết rách không cầm máu.

Chỉ vì hai chữ: "Đã từng."

Câu trả lời từ Trì Sính, ngắn đến phũ phàng. Không giải thích. Không biện minh.

Không cho cậu cơ hội để tự dối mình.

Ngoài cửa kính, tiếng mưa lách tách rơi xuống tán cây như kim nhỏ. Gió rít lạnh, nhưng lòng người còn lạnh hơn.

Bất ngờ, điện thoại rung lên.

Là Tiểu Soái gọi.

Cậu nhấc máy: "Alo?"

Chỉ nghe thấy tiếng gió. Một đoạn dài lặng thinh.

"Sao không nói gì? Soái?" - Sở Úy chau mày.

Có tiếng sột soạt - như tiếng dây trói cọ vào sàn - rồi im bặt.

Một giọng lạ cất lên, nhẹ như hơi thở:
"Muốn gặp lại người quan trọng thì đến kho hàng số 12 - khu công nghiệp Hòa Lạc. Một mình."

Rồi cúp máy.

Cậu lập tức gọi lại - nhưng số đã tắt.

Kho hàng số 12 là một căn nhà kho cũ, hoang tàn. Cửa sắt han gỉ. Trên tường vẫn còn những vết sơn cũ ghi dòng chữ "cấm vào" mờ nhạt.

Sở Úy đẩy cửa bước vào. Mùi bụi bặm, rỉ sét và ẩm mốc xộc vào mũi. Đèn pin trong tay chiếu từng bước.

Tiếng kim loại va chạm. Một tiếng rên nghẹn.

Cậu rọi đèn - Tiểu Soái bị trói vào cột, miệng dán băng keo, đầu tóc rối bời, mắt trợn trừng.

"TIỂU SOÁI!"

Sở Úy lao tới, xé băng keo: "Có sao không? Là ai làm-"

"Ngồi xuống đi."

Giọng nói quen thuộc vang lên từ bóng tối.

Sở Úy xoay người. Tim thắt lại. Đèn pin rọi vào khuôn mặt... Uông Thạc.

Gầy hơn so với tấm ảnh. Trưởng thành hơn. Nhưng ánh mắt ấy, nụ cười nhếch môi ấy - vẫn là người từng khiến tim cậu run rẩy năm nào.

Sở Úy: "Là... Anh?"

Uông Thạc : "Ừ. Là tôi."

Hắn bước ra từ bóng tối, khoác áo choàng dài, dáng người gầy như que củi. Gương mặt không còn rực rỡ như xưa - giờ đây là một thứ gì đó méo mó, vặn vẹo, rối loạn.

Uông Thạc : "Cậu còn nhớ không? Cái đêm anh cậu mất tích vì tai nạn, tôi là người đầu tiên bên cạnh cậu. Là tôi ôm cậu khi cậu khóc như trẻ con. Là tôi... yêu cậu trước cả Trì Sính."

Sở Úy gầm lên: "Anh bị bệnh à? Bắt cóc bạn tao để diễn cái màn sến súa này?"

Uông Thạc cười nhẹ

Uông Thạc : "Cậu không hiểu. Tôi không bắt Tiểu Soái vì ghét. Mà vì... tôi muốn ép cậu nhớ lại. Nhớ rằng có người từng yêu cậu đến phát điên. Nhớ rằng Trì Sính chỉ yêu bản sao của tôi."

Sở Úy siết tay, máu chảy nơi lòng bàn tay: "Anh chính là kẻ đứng sau tất cả?"

Uông Thạc "Uông Trẫm chỉ là kẻ ngu ngốc. Tôi là người đưa ảnh cho hắn, là người tạo ra tin nhắn cũ, là người gieo mầm nghi ngờ vào đầu cậu. Nhưng hắn vẫn yêu tôi - đến mù quáng."

"Còn tôi..." - hắn cúi xuống, ánh mắt khẽ run - "... chỉ cần cậu chịu quay lại như trước kia, tôi có thể thả cậu ta ."

Sở Úy đứng lặng.

Giữa hai người, là Tiểu Soái đang thở dốc vì bị trói quá lâu. Đôi mắt cậu ta cầu cứu - không phải cho bản thân, mà cho Sở Úy.

Sở Úy: "Tôi không quay lại đâu. Không bao giờ."

Uông Thạc: "...Vậy thì tôi sẽ khiến cậu mất hết. Trì Sính, Tiểu Soái, niềm tin. Khi không còn ai bên cậu, cậu sẽ quay lại với tôi - như thuở ban đầu."

RẦM!

Cửa kho bật tung.

Trì Sính xông vào như cơn bão.

Mắt anh đỏ quạch. Gương mặt lạnh lẽo, như chỉ còn cách cái chết một bước.

Không ai nói gì.

Chỉ có cú đấm mạnh như trời giáng lao thẳng vào mặt Uông Thạc. Máu phun từ miệng hắn, người bật ngửa đập vào thùng gỗ.

Trì Sính: "Chạm vào cậu ấy lần nữa... tao giết mày."

Mười phút sau, cảnh sát tới.

Uông Thạc bị còng tay. Uông Trẫm cũng bị áp giải vì tiếp tay. Tiểu Soái được đưa đến bệnh viện, dù không chấn thương nặng nhưng tinh thần hoảng loạn.

Trên xe cấp cứu, Sở Úy ngồi sát bên Trì Sính.

Vai trái bị bong gân, máu vẫn thấm áo. Nhưng cậu không thấy đau nữa. Vì trong lòng cậu, có một thứ khác... đau hơn.

Sở Úy: "...Anh từng yêu hắn."

Trì Sính: "Ừ. Nhưng không phải là yêu nữa. Là đau đớn chưa kịp lành."

Sở Úy: "Tôi không muốn là thuốc giảm đau."

Trì Sính: "Cậu không phải. Cậu là ánh sáng."

Cậu im lặng. Dựa đầu vào vai anh.

Cả hai người đều ướt đẫm, nhưng hơi ấm của nhau là thứ duy nhất còn rõ ràng giữa cơn hỗn loạn vừa qua.

tg đẹp zai🌈: chap này sàm nhỉ🥹

Tg đẹp zai🌈: t mới vừa bt là Nghịch Ái có thể bị cấm chiếu còn 4 diễn viên đg vị phong sát ngầm😭 thật sự lo cho phim lẫn 4 ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co