Chuyện của chúng mình ||Hoonjames||
Khi tụi mình còn bé
Kim Juhoon quen James khi cả hai còn chưa đủ cao để với tới tay nắm cửa lớp học. Hồi đó, Juhoon nhỏ hơn James 2 tuổi, còn là cậu bé gầy gò, tóc lúc nào cũng lòa xòa che trán. James lớn hơn, cao hơn, lúc nào cũng được cô đặc cách xếp ngồi bàn đầu vì 'ngoan và chững chạc'.
Nhưng không hiểu sao, Juhoon cứ luôn miệng gọi em là 'bé'.
Chuyện bắt đầu vào một ngày mưa lất phất. Con đường trước nhà James khi đó vẫn còn nhiều hạt sỏi nhỏ, mỗi lần mưa đổ xuống là trơn trượt. James thường bị mẹ mắng vì chạy nhảy quá nhiều, đầu gối lúc nào cũng trầy xước, quần áo bao giờ cũng lấm lem. Kim Juhoon sống trong căn nhà đối diện, sáng nào cũng trực ở cổng nhà em từ rất sớm, đeo cái balo to hơn cả người, chờ em đi học cùng.
Juhoon nhỏ hơn James 2 tuổi, lẽ ra James mới là người phải nắm tay nhóc. James nhớ rất rõ buổi sáng hôm đó, em cúi xuống buộc dây giày, buộc mãi không chặt. Juhoon đứng bên cạnh, nhìn một lúc lâu rồi thở dài như người lớn.
"Bé buột vậy nà lát tuộc đó." (- Bé buộc vậy là lát tuột đó)
James ngẩng lên, hơi bực vì mãi chẳng buộc nổi dây giày: "Em mới là bé."
Juhoon chớp mắt, cậu nhìn James rất nghiêm túc, suy nghĩ đâu đó vài giây rồi chắc nịch: "Hông. Anh nà anh. Bé nà bé. Mẹ anh nói chỉ có trẻ con mới nghịch như bé thôi."
"Nhưng mà anh lớn tuổi hơn Hoon mà, anh sinh ra trước, đi học trước Hoon."
Juhoon không đáp lại ngay, cậu ngồi xổm xuống, tay vụng về buộc lại dây giày cho em một cách chậm rãi, cẩn thận. Khi buộc xong, cậu mới ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rất sáng: "Jamie hấy chưa? Anh nà người nhớn òi, chỉ có người nhớn mới bít buộc dây giày hoi mà hong tuộc hoi." (-Jamie thấy chưa? Anh là người lớn rồi, chỉ có người lớn mới biết buộc dây giày mà không tuột thôi.)
James thấy cũng có lý, từ hôm đó, Juhoon bắt đầu gọi em là 'bé' - rất tự nhiên, rất kiên định như thể đó là một sự thật hiển nhiên.
"Bé ăn sáng chưa?"
"Bé đi sát vào anh, đưa tay đây anh nắm kẻo ngã"
"Bé cẩn thận bậc thềm"
Ban đầu, James còn thấy ngượng, nhưng dần dần, cái giọng non nớt, bi bô 'Bé ơi, bé à' trở thành một thứ gì đó quen thuộc. Quen đến mức nếu một ngày Juhoon không gọi, em sẽ thấy thiếu...
_________
Năm nay, Juhoon chính thức trở thành học sinh lớp 1, trường tiểu học Dobong, còn James đã trở thành cậu học trò lớp 3. Juhoon vẫn giữ thói quen đợi em trước cửa nhà.
Mỗi sáng, Juhoon đến sớm hơn 10 phút, đứng dựa vào cột điện, hai tay cầm hai chiếc sandwich, hai túi bên hông balo nhét hai hộp sữa bò vị socola, trong balo còn phồng lên một chiếc áo khoác mỏng.
"Bé lại dậy muộn à? Anh mang đồ ăn sáng rồi đây, cầm lấy đi, anh mang cả áo khoác nữa, bé hay quên lắm."
James cãi lại: "Anh mới là người hay quên!" - Juhoon chỉ cười yêu chiều: "Ừm, nên anh mới phải nhớ thay bé."
Juhoon nhớ rất nhiều thứ thay James, nhớ ngày James học tiết thể dục để mang thêm nước điện giải, nhớ lúc ngày trở gió để nhét thêm áo khoác vào cặp em, nhớ cả chuyện em hay quên đem tiền ăn. Juhoon luôn là người chăm sóc cho em dù em đã cao hơn cậu cả một cái đầu.
James không hiểu logic đó đúng ở chỗ nào. Mỗi lần trời trở lạnh, Juhoon luôn kéo áo khoác lên cho em trước khi tự lo cho mình. Mỗi lần James mải chơi quên ăn sáng, Juhoon sẽ dúi vào tay em chiếc bánh mì đã hơi nguội. Mỗi buổi văn nghệ em tham gia, Juhoon luôn là vị khán giả trung thành - chăm chú xem em nhảy múa; cười nắc nẻ khi em diễn kịch; vỗ tay không ngớt khi em cúi đầu chào khán giả.
Juhoon luôn giành đi bên ngoài - để chắn gió, bảo vệ em an toàn
Juhoon như mèo máy Doreamon, lúc nào cũng mang ra những món 'bảo bối' khi em cuống lên vì để quên, hay lỡ làm mất.
__________
Lên trung học cơ sở, James bỗng cao vống lên, em hay đòi Juhoon đổi lại cách xưng hô, nhưng chỉ sau vài câu nói ngon ngọt của Juhoon, em lại quên béng mất mình đang nghĩ gì.
Juhoon thì vẫn gầy, vai mảnh, nhưng ánh mắt ngày càng trầm. Cậu ít tiếp xúc với người khác, dường như cuộc sống chỉ xoay quanh James.
Khi cùng bạn bè ăn trưa trong canteen, nhiều bạn hay trêu: "Sao Juhoon nhỏ hơn mà lúc nào cũng như anh trai vậy?" - mỗi lần bị chọc, em hay đỏ mặt cãi lại, Juhoon ngồi cạnh chỉ mỉm cười rồi đặt thêm thức ăn vào dĩa của em.
Có những buổi chiều tan học, Juhoon cầm chiếc kem đôi, tách ra phần lớn hơn đưa cho em
"Sao lúc nào anh cũng nhường bé thế?"
"Anh không thích đồ ngọt."
James biết anh đang nói dối, nhưng em không vạch trần. Em bắt đầu nhận ra tim mình mềm đi mỗi khi nghe thấy tiếng Juhoon gọi 'bé'. Đó là những rung động đầu đời - rất khẽ mà cũng rất sâu.
Có lần, James thi chạy, em bị vấp chân ngã, đầu gối trầy xước chảy máu, Juhoon hoảng đến mức run tay khi băng bó: "Bé đau không?"
"Không sao."
"Đừng nói không sao. Bé đau thì phải nói cho anh biết."
Juhoon cúi rất gần, em có thể ngửi được mùi nước xả vải quen thuộc trên áo cậu, tim em đập loạn, em vội quay mặt đi, giấu đi sự bối rối của mình...
__________
James bắt đầu sốt từ một buổi sáng rất bình thường.
Trời hôm đó âm u, gió thổi nhẹ, không đủ lạnh để mặc thêm áo. James vẫn dậy đúng giờ, ăn sáng qua loa rồi đeo cặp ra cửa. Juhoon đã đứng đợi sẵn, tay cầm hai chai sữa như mọi ngày.
"Bé đi chậm vậy?" Juhoon hỏi, nghiêng đầu nhìn em.
Không để em kịp phản ứng, Juhoon đưa tay kê vào trán em, hơi nóng làm cậu cau mày lại: "Sao nóng vậy?"
James ấp úng: "Chắc...chắc tại đêm qua bé ngủ muộn...Anh biết bé chuẩn bị thi chuyển cấp mà..."
"Hay anh xin cho bé nghỉ buổi hôm nay nhé? Nhìn bé mệt mỏi quá." - em lắc đầu, cố chấp đi đến trường.
Trong lớp học, đầu óc James cứ miên man, không thể tập trung nghe cô giáo giảng bài. Thôi xong, em chính thức bị cảm lạnh giữa trời mùa hè nóng 38 độ C. Chẳng là hôm qua, sau khi tan lớp học thêm, em và các bạn rủ nhau đi ăn kem, khi chuẩn bị về thì trời bỗng đổ mưa lớn, mấy đứa bọn em rủ nhau chạy đua dưới cơn mưa trắng xoá, em vui lắm, định kể cho Juhoon nghe mà lại sợ bị mắng. Để rồi hôm nay, ngồi trong lớp học, gương mặt em nhợt nhạt hơn bình thường, bờ môi tái dần đi, mắt lờ đờ, uể oải.
Em vẫn cố giữ bản thân tỉnh táo, nhưng đầu em bắt đầu ong ong, chữ trên bảng nhoè đi, cho đến khi cô gọi em phát biểu, James run rẩy đứng lên, rồi em ngã gục xuống đất, mắt nhắm tịt. Khỏi phải nói hiện trường đã hỗn loạn thế nào, em được cô và các bạn dìu xuống phòng y tế. Khi Juhoon biết tin cũng là lúc ra chơi tiết hai.
Em tỉnh dậy, thấy Juhoon đang ngồi phía cuối giường, khuôn mặt lo lắng nhìn em: "Anh đã nói bé rồi mà, bé chẳng chịu nghe lời anh nghỉ ngơi đầy đủ."
James méo miệng, em sốt cao, mệt mỏi thì chớ, cậu còn mắng thêm nữa, nước mắt tủi thân của em trào ra, làm Juhoon hốt hoảng chạy đến, ôm em vào lòng
"Anh xin lỗi bé, bé ngoan không khóc nhè, anh thương" - nhưng càng dỗ, em lại càng được đà khóc lớn hơn, Juhoon xoa lưng cho em, hạ giọng thấp hơn bình thường: "Bé tựa vào anh, đừng gồng."
Phòng y tế vắng, Juhoon đặt em nằm xuống giường, kéo chăn đến tận cổ. Khi y tá đo nhiệt độ, kết quả hiện ra khiến Juhoon lạnh sống lưng
"Sốt cao thế này mà còn đi học" - cô y tá lắc đầu
Juhoon đứng bên cạnh, tay nắm chặt lấy tay James. Cậu không buông dù chỉ một giây. Chiều hôm đó, Juhoon xin nghỉ học. Cậu đưa James về nhà, gọi điện cho mẹ em, rồi ở lại.
Juhoon chưa từng chăm sóc ai lâu như vậy.
Cậu pha nước ấm, thử từng thìa thuốc, lau mồ hôi trên trán James. Mỗi lần James khẽ nhúc nhích, Juhoon đã cúi xuống hỏi ngay:
"Bé khó chịu hả?"
"Không...bé ổn."
James nói dối. Nhưng Juhoon biết.
Đêm xuống, sốt không hạ. James mê man, gọi tên Juhoon rất khẽ, gần như không thành tiếng. Juhoon ngồi bên giường, lưng dựa vào thành giường, mắt không rời em.
"Anh ở đây rồi" Juhoon nói đi nói lại. "Bé nghe anh không?"
Có lúc James nắm chặt tay Juhoon, như sợ buông ra sẽ rơi mất thứ gì đó rất quan trọng, Juhoon để yên cho em nắm, dù tay mình tê rần.
Trong khoảnh khắc đó, Juhoon nhận ra một điều rất rõ ràng: nếu em có mệnh hệ gì, cậu sẽ không chịu nổi.
Gần sáng James mới hạ sốt, Juhoon thở phào nhưng không dám chợp mắt. Cậu cứ ngồi đó nhìn em rất lâu, ánh đèn vàng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt em - gầy gò, yếu ớt. Juhoon đưa tay nhẹ vuốt mái tóc em: "Bé phải khoẻ lại, lỗi tại anh, anh chăm bé chưa đủ."
_______
Lên cấp 3, mọi thứ thay đổi rất nhanh
Juhoon cao hơn, vai rộng hơn, người ngợm nở ra như bánh mì hoa cúc. James cũng trưởng thành hơn, em đã thôi mấy cái trò nghịch ngợm, ánh mắt của em cũng dần trở nên điềm đạm, bớt đi cái thơ ngây thuở nào.
Em nhận ra rõ tình cảm của mình dành cho Juhoon là gì, còn phía Juhoon, em không biết nữa. Em nhiều lần muốn thổ lộ, nhưng lại sợ tiến lên một bước, phía sau chẳng còn đường lui. Và cũng trong thời điểm ấy, em phát hiện ra có người khác nhìn Juhoon, với ánh mắt không giống bạn bè
James nhận ra điều này trước cả Juhoon, phải chăng khi nhìn vào ánh mắt của cô ấy, James bỗng thấy hình bóng phản chiếu của chính mình lảng vảng đâu đây. Em cũng trao cho Juhoon ánh mắt tình như thế, vậy mà cậu lại chẳng biết gì.
Cô ấy, là bạn cùng bàn của Juhoon, James đã nhiều lần chứng kiến các cặp đôi nên duyên từ mấy chữ "bạn cùng bàn", nhưng em không tin điều ấy sẽ đúng với Juhoon, vì chúng em còn từng chung giường rồi, cuối cùng vẫn chẳng có gì xảy ra. Cho tới một ngày, em bắt gặp cô ấy đưa nước cho Juhoon, cậu nhận lấy rồi cảm ơn rất lịch sự.
Chỉ vậy thôi, nhưng tim em khẽ thắt lại. Em bắt đầu để tâm đến cô ấy hơn, em phát hiện cô ấy rất xinh đẹp, rất hay cười, nói chuyện cũng rất duyên dáng nữa, cô ấy là mẫu người điển hình của đám con trai. Em ghen tị, nhưng lại chẳng có tư cách để thể hiện ra, em cứ giấu cảm xúc khó chịu ấy trong lòng. Mỗi khi Juhoon về muộn, em lại thấy khó chịu.
Một buổi chiều, em ngồi dưới cây bán nước tự động đợi Juhoon cùng tan học, điện thoại bỗng nảy lên tin nhắn của Juhoon
"Bé, hôm nay anh về muộn một chút nha, đừng chờ anh."
James đọc xong, nhìn tin nhắn một lúc lâu, em nhắn lại: "Anh bận gì vậy?"
Tin nhắn đến sau vài phút: "Có bạn nhờ anh giúp giảng bài."
James đặt điện thoại xuống, ngực em hơi nhói lên, ôi, sao mà em ghét cảm giác này quá.
Tối hôm đó, Juhoon đến nhà James muộn hơn thường lệ. James mở cửa, không nói gì, quay lưng đi vào phòng. Juhoon nhận ra ngay.
"Bé giận anh hả?"
"Không."
"Bé nói dối."
James quay lại, mắt hơi đỏ.
"Anh... có cần bé nữa không?"
Juhoon sững người.
"Bé nói gì vậy?"
"Bé thấy... anh có nhiều người xung quanh hơn rồi."
Juhoon hiểu ngay, cậu bước tới, ôm James vào lòng, siết chặt: "Anh chỉ cần bé thôi, anh chưa từng nghĩ đến ai khác ngoài bé hết."
James vùi mặt vào ngực Juhoon, tim đập loạn.
"Bé sợ..." em nói rất khẽ: "Sợ một ngày anh không đứng đợi bé nữa."
Juhoon cúi xuống, trán chạm trán James.
"Bé ngoan. Anh đứng đợi bé từ khi còn nhỏ. Sao có thể bỏ giữa chừng được."
"Anh có thấy bé phiền không? Lúc nào bé cũng chỉ biết gây rối, xong rồi còn mè nheo nữa, đã vậy lúc nào cũng bắt anh chăm."
"Bé, anh cấm bé nói thế, chăm bé là anh tự nguyện."
James nhăm mắt lại: "Nhưng bé chẳng làm được gì cho anh cả."
Juhoon cười khẽ: "Bé chỉ cần ở bên anh là đủ rồi."
Cậu đưa tay vuốt tóc James, từng nhịp rất đều.
"Bé biết không, mỗi lần bé dựa vào anh...anh thấy mình có ích."
James bật cười khẽ trong chăn, giọng nghẹn nghẹn: "Anh là đồ ngốc." - cậu chỉ cười, nghiêm túc đáp: "Đồ ngốc này muốn chăm bé cả đời."
James xoay người, vùi mặt vào ngực Juhoon. Ngực cậu ấm, nhịp tim đều, rất quen. Juhoon vòng tay ôm trọn em, không để lại một khe hở nào.
"Ngủ đi" Juhoon thì thầm. "Anh ở đây."
Đêm đó, James ngủ rất sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co