Tập 4: Cho leo cây!!!
Đúng 6:30 sáng, Lâm Anh đã đứng sẵn trước cửa cổng đợi bạn đến đón để đi đá cái hẹn quan trọng mà tối qua cậu đã lên kèo.
"Thằng này làm gì mà lâu thế nhỉ?" - Trai đẹp mới đứng đợi có vài giây thôi mà đã sốt hết cả ruột. Đúng là có hẹn với zai có khác, trông hí ha hí hửng.
Thời gian trôi mỗi lúc 1 xa, từ phút thứ 30 đến phút thứ 35 rồi mà vẫn chửa thấy Duy đâu. Quá hỏn lọn vì thằng bạn, Lâm Anh vội vàng gọi điện thoại nhưng gọi mãi, gọi mấy cuộc luôn mà chẳng thấy Duy bắt máy.
"Ôi ông ơi bắt máy dùm toi vói, muộn mất tôi rồi bạn hiền ơiii."
Cậu chàng sốt hết cả ruột lên. Chả biết thằng kia nay nó làm sao mà mãi không thấy mà cũng gọi mãi chả được. Trông có toang không. Nay hẹn Phúc Nguyên đi ăn mà lại để cho bạn leo cây thì hỏng cả đời Lâm Anh đây mất. Thế là ngay tức khắc, trai đẹp Lâm Anh nhanh chân quay vào nhà, lôi con chiến mã thống nhất màu xanh của mình ra và không suy nghĩ gì nhiều liền đạp 1 mạch mất hút như gió thổi.
______________
"Cô..cô..ơi, thèn Tí đâu rồ..i ạ. Cháu gọi nó mã..i mãi..mà chẳng thấy bắt máy." - Vừa nói, cậu chàng vừa thở hồng hộc như kiểu sắp ngất đến nơi.
"Lâm Anh đấy à con, thằng Tí nó bị sốt, vẫn đang nằm trên phòng. Mà con sao lại đạp xe thế này? Hay lấy xe của thằng Tí mà đi con."
"Ô, thế mà nó không gọi cho con. Chếc con rồi cô ơi, muộn con rồi."
Không sao, bạn vẫn còn 50 phút kém 3 (tức 6:47) mới đến hẹn.
"Vâng vâng, con chào cô con đi học ạ. À cô ơi, khi nào thằng Tí nó tỉnh cô bảo nó nhớ mặt con nha."
Nói chưa dứt câu mà cậu đã phóng xe vun vút đi rồi. Vừa phóng nhanh vượt ổ gà, Lâm Anh vừa cầu khấn trong lòng mong sao kì tích 1phút 30giây tới trường đến với cậu, chứ không pha này đến ông trời cũng không thể cứu được.
_______________
Đúng 7:05, trai đẹp đã có mặt tại đầu ngõ vòng vào trường. Và điều gì đến cũng sẽ đến thoi, cậu không thấy Phúc Nguyên đâu cả😊.
"Ôi ôi chếc rồi giờ sao??? Hay gọi điện??? Mà ưtf mình có số đâu? À gọi mạng, đúng rồi gọi mạng."
Nghĩ nà thực hành nuôn, Lâm Anh mở chiếc phone iu quý, mở giao diện đoạn chat với Phúc Nguyên ra và...
[SẬP NGUỒN RÒI ANHIUOI]
"AAAAAAAAAAASA, maaaaaaaá. SAO LẠI SẬP NGUỒN VÀO LÚC LÀY. ỐI DỒI ÔI TRÌ–"
Eo ơi, giữa thanh thiên bạch nhật mà ông cậu đứng giữa đường gào thét như ma chơi làm ngại hết cả học sinh TB1.
"Ô Lâm Anh mày giở à, đứng đây gào gì?" - Liêm Gia Khương, lớp trưởng 11D2☺.
"Giở thằng b..." - Đang tính phun trào nọc độc nhưng bỗng trai đẹp nhận ra điều gì.
"Ô bạn hiền, sáng sớm cơn gió hữu nghị nào đưa bạn đến bên tôi thế? Hữu duyên quá🥰🥰🥰!"
"Kinh cả tao, muốn xin xỏ gì nói thẳng." - Đúng là Liêm Gia Khương có khác, rất tỉnh và đẹp trai.
"Ừ lớp mày có học sinh mới chuyển đến phải không?"
"Ừ, sao?"
Hẹ hẹ hẹ, thế nà cu cậu có cách rồi.
"Thật? Tưởng mày ăn chay?"
"Vl mày ngáo à. Gì...gì..mà.., giở à😳."
Bố tiên sư ông cháu Khương làm pha hài quãi chưởng, ăn chay ạ, hahahah, Lâm Anh ăn mặn nãy giờ mà, ủa...
"Để anh mày xem xét."
______________
"TÙNG×3" - Tiếng trống trường báo hiệu đã vào tiết học thứ 3 trong ngày.
"Thằng LÂM ANH đi đâuuuu? Không đi thực hành Àaaaaa?" - Lớp trưởng 11A5 gào thét tên Lanh.
"Tao xin cô nghỉ, đau bụng lắm."
"Mày lại điêu. Đừng nói mày trốn tiết đấy? Ôi Lanh ơi mày nhờn đòn à?"
Cậu bạn lớp trưởng không thể tin vào mắt mình. Nhìn cái vẻ mặt nhây chúa của thằng bạn khi bị mình bắt quả tang trốn tiết mà cậu đau hết cả đầu.
"Hêh, suỵt, lần này có việc cần làm nên cậu giúp tớ nhóe😘."
"..😬😰🤮"
Để lớp trưởng 11A5 đố các bạn biết, Lâm Anh có bị đau bụng thật không nhé? 1, 2, 3... Câu trả lời là...
________________
"Rồi, cả lớp giải tán nghỉ ngơi." - Thầy thể dục nói.
"Khương ơi, vừa nãy bạn gọi mình có chuyện gì sao?"
"Có việc này tôi định..."
Cậu bạn Khương đang nói thì bỗng dưng khựng cả người. Phúc Nguyên nhìn thấy cảnh này thì quen lắm. Hay là lớp trưởng bị say nắng nhỉ???
"Tôi cần nói chút chuyện, cậu ra chỗ ghế đá đằng kia đợi tôi."
Xong câu, cậu chàng Khương liền đi 1 mạch đến khu vực cây cảnh sau trường mà bỏ lại phía sau cậu bé Phúc Nguyên ngơ ngác chưa hiểu cái chi chi.
_________________
"BỐP!(tiếng tương tác cực mạnh) Mày trốn học ra đây??? Muốn 1 phệt vào sổ à?"
Vâng, người bị tương tác chính là Lanhiuoi. Và cậu chàng dám trốn tiết thực hành để chạy ra đây thây.
"Đau bố. Mày không nói thì ai biết?" - Lâm Anh tí thì ré lên vì đau.
"Mày trốn tiết ra đây với trai??? Mới dậy thì hay gì? Đừng để tao nhắn với anh mày."
Sao mà to tiếng với Lâm Anh thế, có biết làm vậy là buồn cười lấm không?
"Có việc thôi, tiết này tao được nghỉ hẳn hoi. Mà mày bớt dạy đời anh đây đê. Đừng quên sáng nay mày mới nhờ anh đây cái gì đếi. Ngoan thì anh mày còn xem xét mà rúp choa." - Cái giọng điệu chua chóe ấy trông có ghét không cơ chứ. Tuy nghe bỏng lỗ tai thật nhưng Khương Gia Liêm cũng phải chịu vì đại cuộc.
"Thôi, xin, làm gì thì làm đi. Đừng để bị bắt. Lúc đấy 10 cái mồm tao cũng không giúp được gì đâu. Thân ái chào tạm biệt!"
Được sự nhân nhượng của anh cán bộ, chú gà con ngay lập tức phi thân mình để đi tìm tình yêu đích thực của cuộc đời. Đang hí hửng tưởng sắp được gặp bạn bé bé xinh xinh thì từ đâu thầy hiệu trưởng đi đến làm trai đẹp tẹo nữa là xuất hồn khỏi xác.
Với trí khôn của Lanh đây thì cậu bạn rất nhanh trí mà trèo tót lên cái cây to chà bá lửa của trường để ẩn thân chi thuật. Vậy là chàng trai đã may mắn thoát được kiếp nạn đầu tiên. Vì sao lại là kiếp nạn đầu tiên á, để Lanh kể cho mà nghe.
Lanh: "Chả hiểu sao thầy cứ đứng đấy nói chuyện với Nguyên cụa toi tận gần lửa tiếng mới đi. Mà nay trời nóng, thêm cái cây lắm kiến lửa nữa, thề, đốt rát oãi. Nóng lại còn ngứa nữa, tí thì được chở vào viện luôn đấy. Cũng nhờ ơn bạn cả mà tôi mới phại thế, viết cái truyện gì mà nó–"
Nghe đến đây thôi nhé các bạn, phỏng vấn ông cháu Lanh mà khổ quá. Trời nắng + kiến cắn + thầy phá kế hoạch, combo hủy diệt zai mới lớn luôn các bạn ạ. Suốt quá trình leo cây, cả người trai đẹp cứ nhộn nhịp rộn ràng hết cả lên như nghe nhạc Tân binh toàn năng quá 180p/ngày vậy.
(*Thầy đi rồi, ôi sướng quá. Con cảm ơn trời đất😘😳🥺😭) - Lâm Anh trộm nghĩ.
"Lớp trưởng đâu rồi ta?"
Đang ngó nghiêng tìm lớp trưởng thì từ đâu 1 "thế lực nguy hiểm" rụng phát xuống làm Phúc Nguyên giật bắn cả mình.
"Aaa gì vậy???😱"
"Lam Anh đây Lâm Anh đây, đừng sợ đừng sợ."
Ông cậu vừa nói vừa múa tay chân i hệt con loăng quăng bơi dưới nước vậy.
Nhìn cảnh này, trong lòng Phúc Nguyên không biết nên cảm xúc ra sao nữa. Sau 1 lúc đơ người, cậu bé quyết định bơ luôn. BƠ luôn đấy, quá giỏi luôn con trai của môm.
"Hứ"
"Ơ, Nguyên nghe Lâm Anh giải thích. Chuyện không như cậu nghĩ đâu."
Dù có nói thế nào chăng nữa, Phúc Nguyên cũng chạ quan tâm. Hỏi cậu nay có giận Lâm Anh không á thì câu trả lời là không. Cậu không giận. Nhưng nhìn gương mặt mà làm cả sáng nay cậu đứng chờ mãi không thấy đâu thì tự dưng Nguyên dỗi luôn.
"Ê mạy, nhìn kia có phải anh Lâm Anh không?"
Thấy mấy em lớp 10 đứng nhìn về phía mình cũng lâu lâu, Lâm Anh có hơi sờ sợ. Nhưng để chọn giữa an toàn với giải tỏa hiểu lầm thì cậu thà chọn bị nguy hiểm đến hạnh kiểm hơn.
Trông cũng sắp ngầu rồi đấy trai đẹp. Cứ đứng đây thêm vài giây nữa thôi thì chuyện bị 1 phệt vào sổ không còn là nguy hiểm nữa đâu mà "tính mạng" của cưng mới là vấn đề cần nói đó.
Phúc Nguyên chứng kiến hết tình hình thì hiểu ngay vấn đề. Thế là cậu bé đành "miễn cưỡng" CẦM TAY Lâm Anh và kéo đến khu vực cây cảnh sau trường.
Á há há, sướng nhất ông cháu Lanh đấy nhá. Cả gương mặt cu cậu đỏ bừng lên như ông chú say rượu ấy. Vừa được trai đẹp chủ động nắm tay, vừa được nói chuyện "riêng tư", á hí hí, nghĩ thôi mà người nó cứ sương sướng khó tả quá.
____________
"Lâm Anh có gì muốn nói thì nói đi." - Phúc Nguyên cố gắng làm ra vẻ tức giận khó chịu nhưng sự phụng phịu trên gương mặt lại bán đứng chủ nó mất rùi.
"Ừm...Lâm Anh... thật ra..." - Zai đẹp cứ ấp a ấp úng khó nói thành lời.
"Lâm Anh xin lỗi Phúc Nguyên rất nhiều vì chuyện sáng nay."
1 câu nói thật lòng hơn 10 câu nói văn vở đúng là luôn hiệu quả trong mọi tình huống. Cậu bé Pini nhà mình nghe bạn xin lỗi có 1 câu thôi mà đã vui ngay lại luôn.
"Thật ra Phúc–"
"Đừng, Nguyên đừng nói gì mà. Tớ..tớ, vì đi ké xe thằng Duy, mà nay nó lại ốm sốt nên tớ đã để hỏng hẹn làm cậu phải "leo cây" vì tớ... Tớ biết lỗi rùi nên... Phúc Nguyên đừng trách tớ nữa nhé..."
Càng về sau ông cháu càng nói nhỏ lại, mặt mũi thì ủ rũ rười rượi trông thương thế chả biết.
Chợt Phúc Nguyên bật cười 1 cái dịu dàng ngọt ngào khiến trái tim Lanh vang lên đô rề mi ta si mê nhau~.
"Thật ra Nguyên muốn nói là Nguyên không trách với giận Lâm Anh đâu. Chỉ là, vừa nãy,...Nguyên có dỗi 1 chút hoi chứ không tức giận trách móc Lâm Anh mà. Nên Lâm Anh đừng buồn nữa nhé."
Hự hự, trái tuym ông cháu đã bị sự nhẹ nhàng, tinh tế, ngọt ngào của Phúc Nguyên làm cho nhũn cả ra òi. Thế là từ giờ khộ cho trai đẹp lắm đây.
"Ơ~, sao Nguyên lại không giận tớ? Tớ có lỗi với cậu mà."
"Hihi, sao tớ giận Lâm Anh được. Lâm Anh đã phải xin 1 tiết ra tận đây để xin lỗi Nguyên mà. Với lại trời nóng như này mà Lâm Anh phải leo lên cái cây nhìu kiến kia thì mệt với đau lắm. Phúc Nguyên đứng đợi có vài phút buổi sáng không thể bằng Lâm Anh vất vả ngồi đợi trên cây được."
Hứ, trai đẹp không chịu nổi nữa đâu. Trai đẹp chịu hẳn rồi. Ai bảo Lâm Anh dại trai Lâm Anh nhận luông nhé, nhưng phải là Phúc Nguyên thì Lâm Anh mới chịu cơ.
"Thi..thì ra là Phúc Nguyên biết hết hả? Lâm Anh ngại quá, "
Đang tính nói thêm lời nữa thì chiếc trống trường vang lên 3 tiếng thật kêu.
"Ra chơi rồi nè. Ô may quá thầy không bảo xếp hàng. Mình về lớp thôi."
Vừa nói Phúc Nguyên lại cầm tay trai đẹp kéo về phía trước. Nhưng lần này trai đẹp nhà ta giãy ra, vì không chịu nổi con tuym cứ đập thùm thụp trong lồng ngực.
"Ưmm, Lâm Anh phải lên phòng Vật lý nên là..., để lần sau mình đi cùng nhau nhé."
Nói xong ông cháu ngại quớ chạy vút lên 1 đoạn. Được vài bước chạy, Lâm Anh tự dưng quay phắt lại nói:
"Mai chúng mình đi ăn nhé. Tớ hứa không để cậu phải leo cây nữa đâu. Nếu không thì..." - Trai đẹp ngừng 1 đoạn mới tiếp tục.
"Thì Phúc Nguyên lại cho leo cây như ngày hôm nay luôn. Hì hì." - Chưa đợi bạn nói thì Nguyên đã nhanh nhảu đáp lời luôn.
Thế là cả 2 đứng đó cười với nhau nom rất chi là hạnh phúc. Dưới cái nắng của thanh xuân, 2 bóng hình được in xuống như tạo thêm nhịp điệu cho dòng thời gian vẫn luôn tiến thẳng 1 đường vô tận. Khoảnh khắc ấy trông vừa đẹp, vừa hồn nhiên và đó cũng chính là thời khắc xoay chuyển tình cảm giữa "tất cả".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co