Truyen3h.Co

Chuyện của Yo

#13

snowman201097

Câu chuyện thanh niên ở không đi kiếm part-time job

Well, ờ thì, tui dự định đi kiếm việc, làm thêm hoy chứ hẻm có chi hết. Để làm gì?

Thứ nhất là ở không hoài cũng thấy ngại ghê, suốt ngày hết ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi lướt web, cảm thấy mình như con lợn đang chờ ngày lên dĩa. Với cả, lâu lâu ra ngoài tiếp xúc chứ ở nhà hoài cũng chán muốn chết. Riết rồi sắp tự kỉ cũng không biết chừng. Làm thêm để sớm tiếp xúc với môi trường bên ngoài để lấy kinh nghiệm, sau này ra trường đỡ sấp mặt. Mà xem chừng mấy việc như bưng bê chạy bàn rửa chén không hợp với tui, vì tui chậm lắm (cứ nhìn tốc độ ra truyện là biết =))) ). Thêm cái bị stress cũng dữ dội lắm. Cho nên dự định apply cho Starbucks dẹp luôn. Làm giáo viên, cụ thể là teaching assistant (trợ giảng). Đó giờ cũng không thích làm giáo viên cho lắm, vì nói thật tính tui ngại trẻ con. Nhìn tụi nó ngáo ngơ dễ thương vậy thôi chứ không dám chơi với tụi nó, vì tui không hoạt ngôn, không hài hước, cũng không có khiếu kể chuyện gì hết á. Cho nên cũng đang phân vân dữ lắm. Hầy, ít nói nó khổ dị đó =(((

Thứ hai, là để có tiền mua linh tinh này nọ, đặng còn đu idol =))) Nói chớ không biết đủ tiền đu idol hoài được không. Nhưng mấy thứ linh tinh như mỹ phẩm này nọ thì cũng nên có một khoản tiền riêng cho chúng nó. Với cả để dành mấy hôm bất chợt nổi hứng hú bạn đi cà phê ăn uống này nọ =))) Mỗi lần xin phụ huynh là mỗi lần chật vật đủ đường, vì phụ huynh không thích mình ăn vặt :v Mời về nhà thì ngại, với cả tui thích ra ngoài với bạn bè hơn là mời bạn về nhà. Đơn giản là nói cái qq giề cũng được chứ chả phải ngồi giả bộ thảo mai này nọ trước mặt phụ huynh. Mệt mỏi vcl.

Thứ ba, ahjhj chuyện này nói ra cũng hơi xấu hổ, là vì mình có-lỡ-phải-học-lại-vài-ba-môn (vì méo nhớ lịch thi -_- Mốt chắc crop lịch thi về rồi ghim lên wall nhà mình hay đặt ảnh bìa cho nó truất'ss). Và phụ huynh thì không-được-biết chuyện này :((( Cho nên cùng đường lắm thì mình mới phải ngồi trầy trật với cái CV để xin đi làm trợ giảng.

Có vẻ như 2017 chưa bao giờ hết hl...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co