5.
Xác hồn nó rũ rượi. Nó đang run rẩy cố gắng níu lại từng mảnh vụn sắp rã rời. Tâm thức nó nhen nhóm một kết thúc cho riêng mình.
Một bức tường gam màu sáng bộc lấy cả vùng tử đã héo mòn. Nó mất cả đời để chống đỡ lấy cho bức tường mong manh ấy không sụp đổ vì nó chẳng phải một kẻ xây tường chuyên nghiệp. Khi tường nứt mẻ nó sẽ cắt lấy linh hồn mình để đắp vào.
Lâu dần không chỉ linh hồn nó đau, cả thân xác nó cũng bắt đầu kêu gào. Đầu nó, tay nó, bụng nó, tim nó quặn thắt, nhói lên từng đợt. Nó là người, tinh thần nó cũng có giới hạn. Tinh thần nó giờ đây cũng đã bị hao mòn đến ngưỡng cuối, ảo giác bủa vây nó, tội lỗi vì chính bản thân nó còn đang sống. Vậy mà nó vẫn cắn răng sống tiếp, thật hèn hạ vì đến một lí tưởng cho riêng bản thân nó cũng không dám làm.
Bất lực, tuyệt vọng vì sự vô dụng của bản thân. Có bao nhiêu đó mà nó cũng không nhẫn nhịn, không chịu đựng được. Nó thất vọng lắm chứ, nó không muốn mình nhạy cảm như hiện tại, nó muốn mình cứng rắn và phớt lờ khi những lời sỉ nhục, lăng mạ như từng cú tát đau điếng hồn đày đọa, dày vò nó mỗi lúc.
Nó sắp ngã gục, nó đố kị. Nó ước ao và huyễn tưởng về cuộc sống nếu mà nó không yếu đuối như thế này. Đó là cách một con người hiện diện cho tội ác lười biếng và đố kị. Nó đang sống một cách thất bại nhưng chẳng hề biết nỗ lực để tiến lên.
Một kẻ thất bại đã tự tay giết chết cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co