Truyen3h.Co

Chuyện đỏ đen

Chương Sáu

IvanDFakkov

Trăng lên rồi. Ngắm trăng không bị mây che thực sự là một điều tuyệt vời, nhưng ở độ cao mười một ngàn mét cách mặt biển thì thực sự rất khó mà diễn tả được. Hồng Ma lại bay khá chậm, hiện tại chỉ đang ở mức "Half Ahead", tức là chín mươi nút. Khác với tàu biển, tàu bay sử dụng tay chuông với các mức riêng, tuy cũng có hai kiểu "Ahead", tiến, và "Astern", lùi bình thường. Cái tay chuông này Giao Long đặt mua ở đế quốc Albion nên toàn bộ các mức là ngôn ngữ của họ, mà cũng có lẽ do quê cô không có loại riêng. Nhưng nhờ vậy, Giao Long lại đỡ rối khi phải lái, nhất là khi có vài thuật ngữ bên kia khi dịch ra tiếng Việt lại loạn cả lên. Mà, có gì phải lo chứ? Hồng Ma gánh hết mà!


Chơi đàn dưới ánh trăng bàng bạc, Giao Long say mê lướt từng ngón tay trên mấy phím trắng toát, mặc kệ rằng ngực mình đang bị con dở người Hồng Ma "xoa bóp" dữ dội. Quen rồi, chẳng cần quan tâm nữa. Bị con ma lai quỷ này sờ mó từ hồi nhỏ xíu, Giao Long nghĩ, chỉ cần là nó thì chẳng sao. Khác với những tên đàn ông hồi đó lúc nào cũng nhìn cô với ánh mắt dâm đãng và lũ con gái phiền phức chẳng làm gì ngoài chuyện xầm xì về vóc dáng, Hồng Ma luôn rất "tự nhiên" mà sờ mà mó. Nhưng con dở người dầu lửa ấy chưa bao giờ làm tới mức Giao Long thấy khó chịu cả. Thực ra, chuyện sờ nắn này lại làm cô thấy khá thoải mái.


- Nè, cậu thực sự không thấy gì à? – Hồng Ma phồng má, cọ cọ vào lưng bạn – Thậm chí một chứng "hứng" cũng không?

- Không. – Giao Long hững hờ.

- Chán thế... Thế này thì sao?


Vừa dứt lời, ả ma lửa đã đưa tay bẹo mạnh vào hai bên ngực Giao Long. Trong một thoáng, cơ thể cô khẽ giật lên, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Thực sự khó mà đỡ được mấy trò quấy rối biến thái này, nhưng Giao Long đã chai quá rồi. Ban nãy bị đau đột ngột nên cô mới run chút, chứ những trò sờ mó, mò mẫm bình thường đều chẳng nghĩa lý gì nữa. Giao Long nghĩ, có lẽ do mình là cương thi rồi?


Hồi đó, dù có tỏ ra cứng tới đâu thì bị nắn một hồi cô cũng gục, nhưng bây giờ thì cho Hồng Ma vân vê cả tuần liền cũng được. Cái thân thể lạnh ngắt, không chút sức sống này đã không còn cảm nhận được gì nữa. Không còn những khoái cảm, thống khổ thân xác bình thường. Cơ thể này bây giờ chỉ là một tử thi được tạo lại từ cái thây cũ khi còn là người, trộn với kha khá máu Hồng Ma. Mà Giao Long cũng không ghét nó. Nhờ cái xác này mà cô mới biết cái cảm giác mỏi vai do hai quả tạ trước ngực là như thế nào!


Gõ nhẹ xuống phím đàn, Giao Long lắng nghe âm thanh của bộ ống đồng. Tạo hình như cây sáo nhưng chỉ duy nhất một lỗ hình tam giác, các ống lớn, mạ vàng đặt theo từng cụm khác nhau ấy tạo thành những âm điệu trầm bổng kỳ lạ. Đại phong cầm không cho âm giống dương cầm. Tiếng có thể trong, trong vắt tựa tiếng sáo đêm thu, nhưng cũng có thể trầm xuống tựa âm kèn Tây trong đám ma.


Nhưng dẫu thế nào, âm sắc loại đàn khổng lồ này vẫn rất khác biệt. Chưa tận mắt thấy chắc sẽ nghĩ nó là một dàn kèn hợp xướng mất! Khác với việc dùng bàn phím đánh thẳng vào các dây chằng trong hộp để tạo tiếng trực tiếp, đàn ống nhiều bàn phím "điều khiển" luồng khí bằng phím đàn, bàn đạp và cả các tay kéo hai bên. Khí thổi từ "hòm gió" bên dưới đi qua ống đồng, thoát ra tạo thành những âm thanh khác hẳn nhau. Phím trắng cho âm trầm, phím đen âm rất bổng, nhưng cũng còn tùy vào sự điều khiển của người chơi. Và Giao Long, vốn đã quá quen với loại đàn này từ những ngày đầu chập chững đi nhà thờ, đã chơi nó tốt tới mức không bản nhạc nào của cô ta, chơi bằng chính cái đàn đặc biệt này, không cháy hàng cả.


- Tám giờ tối rồi. – Hồng Ma nhìn đồng hồ – Cậu định soạn thâu đêm luôn à?

- Sớm. – Giao Long nói – Chép tới đâu rồi?

- Xong đoạn bốn rồi! Mà nồi hơi số mười ba có vẻ hơi quá tải, tớ cho chậm lại chút đây.


Nói đoạn, Hồng Ma đưa tay, làm như thể ngoắc cái gì đó xuống. Mấy kim đồng hồ, nãy giờ đang nhảy dần sang phía màu đỏ, đã quay về vị trí cân bằng. Áp suất trong-ngoài ổn định rồi. Lúc này, Hồng Ma mới bảo:


- Hàng về!


Vừa nói, Hồng Ma vừa đưa mấy tờ giấy kẻ khung nhạc lên cho Giao Long coi. Giống như bạn mình, Hồng Ma có thể làm việc bằng cả bộ tóc, chỉ khác là thay vì tóc thường, mái đầu cô ta lại rực cháy như lửa. Nhưng giấy không cháy. Lửa Hồng Ma chỉ đốt thứ cô ấy muốn đốt, còn bình thường thì nó chẳng hơn gì một thứ ánh sáng lập lòe mát rượi trông giống lửa cả.


Nhận mớ giấy từ tóc Hồng Ma, vẫn còn đang quấn chặt bút và thước, Giao Long nheo mắt coi thật kỹ. "Hoàn hảo!", cô chỉ muốn thốt lên thế. Nhưng nếu đó là cô vẫn là con người, còn bây giờ, cơ thể này khiến cô gần như chẳng còn bị gì làm ngạc nhiên nữa. Không phải điều cần quan tâm, Giao Long chỉ phải tập trung vào công việc. Không hoảng sợ, không kinh ngạc, không cảm xúc. Vẻ mặt ấy từ lâu đã chỉ còn là thứ nhìn cho có, chứ những cảm xúc hiếm hoi, như cái lần cười kia, có lẽ chỉ đếm bằng số đốt trên một ngón tay. Không đáng quan tâm. Điều cần thiết bây giờ là công việc và cuộc sống, cảm xúc chỉ là thứ ưu tiên hạng ba không hơn.


Đã hoàn thành.


Luôn là vậy, thậm chí trước cả khi Giao Long kịp nhận ra, Hồng Ma đã viết xong nhạc rồi. Lại một công dụng khác của "phân tách ý thức", nó giúp cô ả có thể vừa nghe không sót một nhịp nào, vừa làm việc trên ít nhất ba tờ giấy khác nhau. Huy động cả tai, mắt, tay và tóc, thậm chí là vài trò ma đạo nữa, Hồng ma luôn xử lý nhanh như vậy. Thậm chí vừa làm, cô ấy vẫn có thể lo cho đống nồi hơi, kiểm tra tình trạng áp suất và lái tàu. Giao Long không làm chi nhiều cả, chỉ ngồi đó và chờ kết quả.


Nhìn qua, Giao Long không phát hiện bất cứ lỗi nào. Kể cả các khung nhạc cũng được kẻ vô cùng ngay ngắn. Khó mà tin được Hồng Ma hoàn toàn không dùng thước, chỉ tóc không mà cũng đã hoàn thành hết bốn bản giao hưởng thế này. Giao Long chợt nghĩ, nếu Hồng Ma tập trung hoàn toàn vào việc thì sao? Bỏ cái đôi tay đang vân vê tới gần giữa ngực đi, con tóc cháy đó sẽ có thêm công cụ. "Một công nhân tuyệt vời!", Giao Long vui như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn chẳng thể hiện chút gì ra mặt.


Xếp lại đống bản thảo ấy, Giao Long để nó lên mặt đàn. Cũng như những chiếc đàn ống cỡ lớn khác, con quái vật này thực sự khổng lồ với những đường ống vươn cao tới trần nhà, chạm vào phần thân chính của tàu, vốn cách cầu thứ nhất đến khoảng sáu mét. Bề ngang của nó xấp xỉ chiều dài, nhưng do sự dài ngắn khác nhau của bộ ống đồng và cách bố trí cụm tròn mà chiếc đàn trông giống một tòa lâu dài hơn là một khối vuông vức. Cái nơi cô để mấy tờ giấy nằm ngay dưới chỗ ngồi ưa thích của Hồng Ma, cụm ống tận cùng mé bên phải.


Nhìn nó, Giao Long lại nhớ về những ngày đầu tiên, khi chỉ mới có ba bàn phím và ba ngàn ống. Suốt mười tám năm sử dụng, người chiến hữu này đã luôn được "nâng cấp", một điều bị chính Hồng Ma coi là điên rồ, để rồi bây giờ trở thành đàn sáu bàn phím và ba mươi ngàn ống, gấp mười lần số ống lúc đầu. Âm thanh vì thế cũng đa dạng hơn, từ róc rách như nước chảy tới ồm ồm như tù và. Với nó, Giao Long soạn ra những bản nhạc đáng lẽ phải được chơi bằng cả một dàn nhạc với tốc độ kinh ngạc. À, cũng phải cảm ơn Hồng Ma nữa. Không có khả năng phân tâm thàn thánh kia thì có mười Giao Long cũng không xử lý nổi từng ấy công việc mà.


"Xong."


Đứng dậy, Giao Long vươn vai mấy cái cho đỡ mỏi. Dù là cương thi, chơi đàn suốt sáu tiếng liền, liên tục thay đổi cung, nốt để phù hợp thực sự là một cực hình. Đôi vai còm nhom cứ nhô lên, hạ xuống hoài thực sự là một trò thử thách sức chịu đựng mà! Xác chết cũng biết mỏi chứ! Giao Long mệt lắm, mỏi lắm. Cô muốn la lên, nhưng cổ họng cứ như bị bóp nghẹn, bao nhiêu cái ức trong người lại ngay lúc đó tan biến đi. Không phải lần đầu, cô hiểu, do bản thân đã là cương thi nên những thứ cảm giác thường tình của con người trong cô đã tan biến gần hết. Hai mươi năm là quá dư để một cương thi mất đi nhân tính, và dù là bán thi quỷ, Giao Long cũng đang mất dần chúng...


... Nếu không vì con báo đời này!


Bằng một cách nào đó, Hồng Ma đã giữ cho Giao Long luôn tỉnh táo. Thông thường, cương thi vừa hồi sinh sẽ chẳng hơn gì súc vật hành động theo bản năng, còn thi quỷ, dù có cả ý thức lẫn tình cảm, vẫn xem mình là một "chủng loài thượng đẳng" và xem loài người không khác thức ăn là bao. Nếu có thêm, chắc là để giải trí. Mà chỉ quỷ hút máu phương Tây mới có thú vui xa xỉ ấy, cương thi thường chỉ quan tâm tới cái bụng mình thôi. Ấy vậy mà Giao Long rất ít khi đói, đói "linh hồn". Cô vẫn có thể ăn uống như người thường, và cả nuốt linh hồn nữa. Nhưng đều do Hồng Ma cung cấp cả. Ngược lại, Giao Long phải cho Hồng Ma rút đi lượng linh lực vốn nhiều đến vô cùng trong người, đồng thời làm các trò biến thái như một kiểu giải trí cho đỡ căng thẳng. Hay ít nhất, cô tin vậy.


Kể cả khi đứng, ngồi, làm việc hay bất cứ việc gì, Giao Long cũng bị con dở hơi tóc lửa ấy ám. Thậm chí chỉ đứng lên cái thôi, Hồng Ma cũng đứng theo, hai tay không quên mò ngực cô. Từ bao giờ nhỉ? Giao Long tự hỏi, Hồng Ma đã theo mình từ hồi nào? Chính cô cũng chẳng nhớ, chẳng buồn nhớ. Mà hình như là hồi nhỏ? Không được chính xác, nhưng có lẽ là từ hồi cô chập chững biết đi. Khi ấy Hồng Ma đã ở đó rồi.


Giao Long vốn có linh lực rất mạnh và vía nhẹ tênh, thành ra cô nhóc hoàn toàn có thể thấy con ma dở người ấy. Vì quá mạnh và không làm chủ được, cơ thể nhóc trở thành cái nguồn thu yêu ma. Nhưng ma quỷ, yêu quái bị thu hút bởi nguồn linh lực khổng lồ ấy đều bị Hồng Ma xử sạch. Về sau, Hồng Ma tuyên bố "chủ quyền không thể tranh cãi" đối với Giao Long, nhờ vậy mà bản thân cũng ít bị ma hành. Để một con, dù nó mạnh, quấy thì vẫn đỡ hơn chịu một đám loi nhoi hành xác mà nhỉ?


Sống chung từ bé, chưa bao giờ Giao Long thấy sợ Hồng Ma cả, ngược lại cô còn thấy ả ta đáng thương. Hồng Ma cô độc. Mà Giao Long cũng thế. Ma quỷ sợ Hồng Ma như dân đen thấy Hoàng đế thì người nhà, đặc biệt là cha ruột, coi Giao Long không khác gì thứ ác ma. Đòn roi, sỉ vả, khinh bỉ, Giao Long quen rồi. Vẫn luôn là vậy mà. Riết rồi cô chẳng nhớ mẹ, người bị cả một chi trong họ coi là "lăng loan", "kẻ sinh ra quỷ" bỏ đi từ hồi nào nữa. Mà chắc chết rồi cũng nên? Cô không quan tâm, bà ta sống hay chết thì cũng có bao giờ thương cô đâu? Cả cái lão mà đáng ra cô phải gọi là "cha" cũng thế. Chẳng hơn gì một đám hèn hạ, mạt hạng sợ hãi kẻ mạnh hơn mình rồi ra sức tru diệt.


Không bạn bè, không họ hàng thân thích, bên cạnh Giao Long chỉ luôn là Hồng Ma. Nhưng khi ấy Hồng Ma chưa đủ mạnh. Cô ta còn phải đi đánh tận Thất Son8, ra tới kinh thành. "Nghề âm binh nó thế", con dở hơi kia vẫn nói vậy. Mà cô không buồn, vì Hồng Ma xong việc là về ngay. Mẹ đi mất, cha nhậu nhẹt triền mien, riết rồi trong căn nhà nhỏ lụp xụp dưới chân Thất Sơn, gần cái kho bỏ hoang, chỉ có đứa con gái còi cọc, mình đầy thương tích tự kỷ với con ma. Chẳng ai thèm ngó. Dần dà Giao Long cũng không quan tâm gì nữa, ngày ngày thui thủi với người bạn "tưởng tượng" kia.


- Giao, hồi tưởng ghê nhỉ? – Hồng Ma kề sát tai thuyền trưởng mà thì thầm – Nay tự nhiên ký ức ùa về à? Phải dấu hiệu lão hóa không đó?


- Vậy à? – Giao Long đáp, mặt hiện rõ vẻ "không hề quan tâm" huyền thoại.

- Mà nói gì nói chứ cậu cũng có già được đâu!


Vừa dứt câu, Hồng Ma đưa tay xoa sâu hơn vào cùng giữa ngực Giao Long. Ngón tay ả dở người mò mẫm từng chiếc cúc một trên cái áo quân phục, có vẻ như đang cố cởi chúng ra. Nhưng Giao Long mặc loại áo hai hàng khuy, chưa kể bên dưới còn một áo sơ mi nữa, nên Hồng Ma phải làm từ từ, đúng quy trình. Nếu làm bậy, cô ta chắc chắn sẽ bị...


Uỳnh!


... Vật.


Một lần nữa, Giao Long tung ra cú vật vai huyền thoại để hạ đo ván Hồng Ma, bảo vệ thân thể mình. Đòn vật này cô học được khi còn làm lính đánh thuê lạc trôi ở Siegfriedm phòng tuyến phía Đông bảo vệ Đế quốc Valhöll khỏi các quốc gia nhỏ của dân Gob và Örk cũng như lũ mạo hiểm giả ưa đi tàn sát á nhân chỉ vì họ "không phải con người". Mấy cuộc xung đột và các đơn vị ở đó cũng dạy cô cách dùng vũ khí hóa học, dặn xuyên giáp chứa clo chuyên dùng đục các công sự dày và giết lính bên trong với khí độc clo.


Tuy quân nhân bình thường vật cùng lắm chỉ khiến đối phương trật khớp vai, một đòn của Giao Long với cùng kỹ thuật có thể dễ dàng đập chết một người trưởng thành. Những lúc thế này, Hồng Ma lại cảm ơn sự bất tử của mình: Không có nó thì cô thành thịt băm lâu rồi. Nát cột sống, vỡ lồng ngực, banh tim, tiêu phổi, xương cốt vụn đâm tứ tung, thậm chí xương sườn còi xộc thẳng ra ngoài da, Hồng Ma vẫn sống. Khớp khuỷu tay gãy nát, và có lẽ hôm nay Giao Long khá kiềm chế chứ bình thường Hồng Ma đã thảm gấp chục lần thế này.


Nhưng dẫu thế, cô ta vẫn sống.


Đứng thẳng dậy, Hồng Ma cười như thể đó chỉ là trò gãi ngứa vậy. Từ những vết thương, những đốm lửa đen tuyền phụt lên, thiêu đốt chúng. Nhưng nó không đốt Hồng Ma, chẳng ngọn lửa nào "đốt" chính mình cả. Đó chỉ là một trò nhỏ của cô ta, như cách Hồng Ma sửa tàu. Tự "đốt" cái sự thật là mình đã chết, Hồng Ma khiến điều đó bị xóa bỏ và cô ấy vẫn sống. Không như phượng hoàng sống lại từ ngọn lửa, bà dở người dê cụ này tự thiêu một cách bị động. Cơ thể ấy, năng lực ấy không cho cô quyền được "chết". Nó không phải hồi phục, Giao Long nghĩ, giống như một kiểu thay đổi sự thật. Hồng Ma đã "chết" là chuyện hư cấu, vì cô ta vẫn còn sống đó, nhưng chẳng ai hiểu cả. Không ai, cả Giao Long, hiểu được sự thật.


- Thấy thập giá cắm trên Siegfried, nơi đại bác gầm rú và Âm phủ cách hai mét đất! Xung phong và đánh, tới Địa ngục và trở lại! Hồng Ma tái sinh!


Cười toe toét, Hồng Ma đứng tạo dáng như thể mình là nhân vật chính trong bộ phim kinh dị nào đó vậy. Nhìn cảnh ấy, Giao Long bỗng dưng muốn ói. Thấy con quỷ già sáu vạn năm ngàn tuổi nhí nhảnh như gái mười tám khiến cô bệnh không chịu được. Toàn bộ đồ ăn hồi trưa tiêu chưa xong đã trào lên tới cổ họng, giờ mà mẹ dở hơi kia làm trò dở người gì nữa chắc Giao Long gặp chị Huệ luôn mất! Cố nhịn, cô nuốt tất tần tật xuống bụng. Cũng có gì hơn ngoài mấy oan hồn chưa kịp siêu thoát bị Hồng Ma hốt đâu? Mà thôi, đồ ăn chùa không nên phí. Nghĩ vậy, nàng thi quỷ cố hết sức giữ mình bình tĩnh, không nôn mửa.


- Cái mặt đơ đơ tài ghê ha! – Hồng Ma nói, rồi ngay tức khắc bay sát lại Giao Long, tới mức mũi hai người có thể chạm khẽ nhau – Cậu muốn ói gần chết luôn, vậy mà vẫn giữ cái điệu bộ "gái lạnh lùng" này được à! Bé Giao có khá a!

- Ước gì cậu chết cháy. – Giao Long trừng mắt.

- Tớ không phải con gấu nào đó nên không cháy được đâu! - Ả quỷ lửa tinh nghịch – Mà nếu tớ chết cháy thì cái tàu này xong luôn đó! Nè, trước khi chết tớ đổi tên thành Hindenburg nha?

- Trừ mười điểm kém sang. Deus Ex Machina cho tớ. – Bé Giao nói với giọng điệu đầy nghiêm túc.

- Tớ là bình dân, không phải quý tộc! Mà vậy thì cậu sẽ là một tay béo ú, tóc vàng và...


Uỳnh!


Cú vật thứ sáu trong ngày. Lại phụt máu, lại hồi sinh. Bẻ cổ vài cái, Hồng Ma bảo đây là phát thứ sáu rồi, Giao Long có nên làm cho đủ chục không. Và thực sự lần này cô đã chơi ngu. Giao Long thực sự quật thêm bốn lần nữa, với quả cuối là cú vật chổng ngược đầu huyền thoại. Lực đập mạnh tới nỗi đầu Hồng Ma bị ghim hẳn xuống cầu tàu, nhưng ngọn lửa đen vẫn cứu cô ta ra và sửa chỗ hỏng lại. Mà thực sự Hồng Ma cũng không phiền, mấy trò này với cô giải trí ra phết!


Nhưng Giao Long lại mệt. Cô không thích cứ phải vận động tay chân như vậy. Cả hồi đi lính cũng thế. Toàn ngồi trên tàu bắn xuống, lâu lâu được lệnh thì phọt cho vài trăm quả đạn clo. Nhiều nhạng gì đâu, vài chục hay vài trăm mạng một lần thôi. Nhưng gây đe dọa tinh thần tới mức chỉ cần nghe tiếng động cơ Hồng Ma là địch chạy mất dép. Nghĩ lại thì, nhìn người ta quằn quại trong làn khói vàng vàng cũng là một trò khá thú.


Tám rưỡi tối. Ngoài kia, trăng lên cao. Từ vị trí của cầu số một, hai người chẳng thể nào nhìn thấy được cả. Nghĩ thế nào, Hồng Ma quấn Giao Long vào trong áo choàng rồi sà ngay xuống sàn quan sát ở dưới lầu trệt, thấp hơn cả cầu điều hành số ba. Giữ người ấy bằng cả hai tay, cô kéo dài chiếc áo choàng thành "đôi cánh" lớn rồi nhảy hấp xuống dưới. Nằm trên sàn kim loại lạnh ngắt, thật chẳng biết sao cặp sừng kia không vướng, hai người thả lỏng nhìn Mặt trăng. Tròn quá, sáng quá! Không một gợn mây, độ cao này đã không còn mây nữa. Chỉ có trăng và muôn vàn vì sao lấp lánh. Nhìn chúng, Giao Long lại ngẩn người ra. Dạo này đúng là cô hay hồi tưởng. Mà cũng chẳng sao, chuyện cũ vô nghĩa thôi mà...


- Trăng đêm nay đẹp nhể? – Hồng Ma chợt hỏi, với một ánh mắt mơ màng đến kỳ lạ.

- Hể?


Giao Long quay qua nhìn bạn. Bỏ cái mũ kêpi ra, cô nằm cho thật thoải mái đã. Cái câu trăng gì đó... nghe quen lắm. Cô bảo:


- Học của con bé Yamato à?

- Có lẽ? – Hồng Ma quay sang, mỉm cười – Cậu thấy sao? Đẹp chứ?

- Ừ thì đẹp. – Giao Long đáp, giọng đều đều không cảm xúc.

- Cơ mà sẽ đẹp hơn nếu tụi mình...

- Cấm "nếu". – Giao Long cắt ngang – "Nếu" chỉ dùng cho giả định. Đây là sự thật.


Dừng một chút, Giao Long nói tiếp:


- Hồng Ma, cậu là tàu của tớ. Kể cả cái chết cũng không thay đổi được chuyện đó, hiểu chưa?

- A... Ừ nhỉ, thuyền trưởng ngốc.

- Đồ dở hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co