Em mơ
Sau cuộc gọi đó, Taebyul thấy mình như vừa uống một ngụm cà phê đúng vị, đắng nhẹ nhưng tỉnh táo.
Giọng Jaehyun vẫn còn vang trong đầu: "Đừng im lặng kiểu đó nữa nha." Chỉ một câu thôi mà xua tan hết mớ hỗn độn trong lòng cô suốt cả ngày.
Cô quay lại văn phòng, mở laptop.
Bảng kế hoạch hiện lên, dài ngoằng, nhưng không còn đáng sợ như buổi sáng.
Ngón tay gõ nhanh, ánh nhìn sáng rõ.
Từng dòng số, từng chi tiết chỉnh sửa,
mọi thứ đều trôi êm, giống như khi nhạc nền đổi từ minor sang major mà chẳng ai để ý.
Một nhân viên trẻ đi ngang, cười nhỏ với đồng nghiệp:
"Sếp quay lại rồi kìa, bão tan rồi đó."
Người kia đáp khẽ: "Ờ, nhìn sếp cười là biết Seoul yên bình trở lại liền."
Taebyul nghe được, chỉ mím cười.
Cô cũng thấy chính mình khác hẳn buổi sáng, vẫn mệt, nhưng là kiểu mệt có lý do để cố gắng.
Chiều muộn, ánh nắng vàng nhạt trải lên mặt bàn làm việc. Taebyul gom đống tài liệu, xếp gọn, cho hết vào túi xách.
Ngày mai Jaehyun về rồi, nghĩ đến đó thôi là tự nhiên muốn hoàn tất mọi thứ sớm hơn.
"Mai dọn nhà, còn thời gian mua thêm ít hoa," cô lẩm bẩm, giọng nhỏ nhưng vui như nói với chính mình.
Về đến nhà, Taebyul bật đèn vàng, mở nhạc nhỏ.
Tiếng piano vang nhẹ qua không gian ấm.
Lại làm việc tiếp, pha trà, tắm nước ấm, rồi tiện tay đắp mặt nạ cho tỉnh táo hơn.
Laptop vẫn mở, mail vẫn tới.
Kính trễ xuống sống mũi, mắt mỏi, nhưng tay vẫn gõ đều.
Một văn bản xét duyệt, một file feedback, một dòng note cuối.
"Xong cái này nữa thôi..."
Câu nói chưa kịp dứt, mí mắt đã khép lại.
Cô ngủ quên luôn trên bàn làm việc,
trong ánh đèn vàng,
trong tiếng nhạc nhỏ và mùi trà cam còn vương trên không khí.
Cửa mở bằng tiếng tít nhỏ.
Tiếng giày ướt mưa gõ nhẹ trên sàn.
Ánh sáng từ hành lang rọi vào căn phòng đang lặng như ngủ.
Jaehyun khẽ bước vào, bỏ nón, tháo khẩu trang.
Seoul đêm nay lạnh, nhưng trong nhà ấm và thơm mùi trà cam quen thuộc. Anh để vali sát cửa, cởi áo khoác, đi vài bước đã thấy một khung cảnh vừa buồn cười vừa thương.
Taebyul, vẫn ngồi trước bàn làm việc, đầu gục xuống chồng tài liệu, kính lệch một bên, mặt nạ nửa khô nửa ướt.
Ánh đèn bàn vàng hắt lên vai áo, chiếu cả bóng cô in xuống mặt bàn, cảnh tượng khiến Jaehyun vừa bật cười, vừa thở dài.
"Jeez..." anh lẩm bẩm,
"đón anh kiểu này hả Byulie?"
Anh bước lại gần, nhẹ nhàng tháo kính khỏi mặt cô, gỡ miếng mặt nạ khô xốp, lau lại bằng khăn ấm. Mấy sợi tóc dính trên má, anh vén lên cẩn thận, động tác quen thuộc đến mức tự nhiên như hơi thở.
Jaehyun cúi xuống, chạm nhẹ trán mình vào trán cô.
Hơi thở cô đều, sâu, bình yên, chắc đã mệt lắm rồi.
"Anh bảo đừng thức khuya nữa mà..."
Giọng anh nhỏ, 1 phần trách 9 phần xót, vang trong căn phòng tĩnh.
Anh khẽ luồn tay qua vai Taebyul, bế lên. Cô gọn lỏn trong lòng, đầu nghiêng sát vào cổ anh, mùi tóc dịu khiến tim anh thắt lại "Hình như lại sút vài cân của anh rồi nhỉ, Shin tổng?"
Anh đặt cô xuống giường, kéo chăn cẩn thận. Rồi quay ra, dọn lại bàn làm việc: xếp tài liệu gọn gàng, tắt laptop, đổ tách trà còn dở.
Mọi thứ trở về đúng trật tự ngoại trừ việc, Jaehyun vẫn đứng đó, nhìn cô rất lâu.
Dưới ánh đèn vàng, tình yêu của anh ngủ yên, môi nhỏ khẽ cong, trông nhẹ nhõm như vừa buông được cả thế giới.
Jaehyun cười khẽ. Anh cúi xuống, hôn nhanh lên trán cô.
"Anh về rồi, Byulie."
Rồi anh nằm xuống cạnh, tay vòng qua người cô theo thói quen, để mặc hơi thở của cả hai hòa vào nhau trong tĩnh lặng.
______________________________________________________________________________
Khi Taebyul tỉnh dậy, trời đã hửng sáng.
Bên ngoài, Seoul ửng màu hồng nhạt của bình minh.
Cô chưa kịp cử động thì đã cảm nhận được một thứ gì đó quen thuộc đến mức khiến tim hẫng đi một nhịp.
Một vòng tay ấm, mùi xà phòng dịu, hơi thở chậm và đều sát bên gáy.
Tất cả hòa lại thành cảm giác an toàn nhất mà cô từng biết —
thứ cảm giác đứng đầu bảng "feeling safe" trong đời cô,
cái mà chỉ cần có là mọi thứ khác đều tạm thời không quan trọng nữa.
Hơi ấm đó...
đúng rồi, Jaehyun của cô đã về rồi.
Cô khẽ xoay người, thấy Jaehyun vẫn ngủ.
Ánh sáng hắt lên sống mũi anh, dài và yên. Tóc anh rối nhẹ, gương mặt hơi mệt, nhưng đường cong nơi khóe môi vẫn còn một nụ cười mỏng. Taebyul chớp mắt, nụ cười thoáng qua rồi lại nhìn anh, rất lâu.
Không biết bao nhiêu cảm xúc vừa ùa lên một lúc: vừa thương, vừa tội, vừa cảm giác như giấc mơ kia chỉ còn là một vệt sương xa.
Rồi nước mắt rơi, không báo trước.
Chỉ một giọt, rồi hai, rồi thành dòng.
Jaehyun giật mình, ngồi dậy ngay.
"Bab-... Em sao vậy? Đau ở đâu hả?!" Giọng anh khàn, còn vương chút ngái ngủ, nhưng nghe rõ nỗi hoảng hốt.
"Không, chỉ là... thấy anh ở đây rồi... tự nhiên em-.."
Anh nhìn cô vài giây, rồi khẽ thở ra, kéo cô vào lòng.
"Bé ngốc," anh nói, giọng trầm và ấm. "Anh ở đây rồi."
Câu nói vừa dứt, Taebyul lại bật khóc.
Cô dụi đầu vào vai anh, cứ thế để anh ôm gọn cả người và chăn.
Tiếng mưa ngoài hiên ngừng lại cùng lúc với tiếng nức nở trong lòng anh. Chỉ còn hơi thở cô khẽ phả trên ngực áo, run run rồi dần đều hơn.
Jaehyun im lặng, tay khẽ vuốt dọc sống lưng cô, từng nhịp chậm và kiên nhẫn.
Trong phút chốc, anh mới nhận ra mình đã căng thẳng đến mức nào.
Cả chuyến bay dài, cả khoảnh khắc mở cửa bước vào nhà — anh chỉ sợ điều gì đó đã xảy ra.
Nhưng không, cô vẫn ở đây.
Anh cúi đầu, hôn khẽ lên trán cô. Lấy lại bình tĩnh Taebyul ngẩng đầu, mắt vẫn hoe đỏ. Anh đưa tay kéo cô lại gần, đặt cốc nước ấm vào tay cô, giọng trầm thấp:
"Uống chút nước nào."
Cô nhận lấy, im lặng vài giây, rồi hỏi nhỏ:
"Anh về lúc nào vậy?"
"Mới khuya nay thôi, xong rehearsal là anh đổi vé liền."
"Sao gấp dữ vậy?"
"Về nhanh để coi tiểu tổ tông của anh có ngủ nổi không."
Cô nhìn anh, vừa định phản ứng thì Jaehyun cười rồi lại kéo cô vào lòng lần nữa. Nghe nhịp thở Taebyul đã ổn định lại, anh khẽ hỏi:
"Có gì muốn kể anh nghe không?"
"Em nằm mơ thôi."
Anh im lặng, đợi.
Rồi cô bắt đầu kể, đứt quãng. Về cơn mưa, quán nướng, về ánh nhìn lạnh tanh và cả câu chia tay mơ hồ.
Jaehyun nghe, không chen vào, chỉ thỉnh thoảng mân mê tay cô mỗi khi cô dừng lại.
Đến khi giọng Taebyul khựng ở đoạn anh lạnh nhạt trong mơ, anh ôm mặt cô, chặn lời:
"Thôi, đừng kể nữa."
Jaehyun nhìn thẳng vào mắt cô, giọng đầy trấn an:
"Lỗi của anh. Để em phải chịu kiểu đó, dù chỉ là trong mơ."
"Anh có làm gì đâ mà."
"Có chứ. Anh không nên để em một mình lâu vậy."
Rồi anh kéo cô vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cô:
"Anh ở đây mà. Không lạnh lùng, không xa cách gì hết.
Chỉ có một Jaehyun là người yêu em, hiểu em, và sẽ dỗ em mỗi khi em khóc ngốc như vầy thôi."
Cô bật cười trong nước mắt, đánh khẽ vào ngực anh:
"Dỗ dỗ gì, nghe sến lắm."
"Thì sến chút mới khỏi khóc được chớ."
Taebyul không đáp, chỉ gật nhẹ, tựa đầu lên vai anh.
Trong lòng cô, cái cảm giác xa lạ từ giấc mơ kia cuối cùng cũng tan đi, nhường chỗ cho một thứ ấm áp, yên ổn đến lạ thường.
Có lẽ, giữa thực và mơ chỉ cách nhau một nhịp tim.
Một Jaehyun trong cơn mơ — lạnh nhạt, xa cách, tưởng như chẳng thuộc về ai.
Và một Jaehyun của hiện tại — người vẫn im lặng lau nước mắt cho cô, vẫn ở đây, vẫn là nơi mà cô luôn tìm về.
Hóa ra mọi điều đáng sợ chỉ là phần phản chiếu của nỗi lo trong Taebyul.
Còn người thật, vẫn luôn dịu dàng đến mức chỉ cần một cái ôm là đủ khiến cô tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn.
Và nếu phải nói, thì đây mới là Jaehyun, người chẳng thể nào im lặng với tình yêu của đời mình,
chỉ là có một cô gái từng bị tổn thương, nên đôi khi nhìn anh qua lăng kính cũ đầy vết xước đó thôi.
Jaehyun khẽ siết cô trong lòng, định nói thêm gì đó, nhưng khi cúi xuống, anh chỉ thấy đôi mắt cô đã khép, hàng mi còn vương vài giọt nước mắt.
Gương mặt Taebyul bình yên, hơi thở đều, có lẽ vì quá mệt sau những ngày dài và cơn xúc động ban nãy, cô đã thiếp đi mất.
Jaehyun bật cười khẽ, vén tóc cô ra sau tai,
"Đúng là biết cách dọa anh thật đấy Byulie," anh thì thầm, rồi kéo chăn đắp lại cho cả hai.
Ngoài kia, mặt trời dần ló dạng.
Mưa đã dứt, nắng non nghiêng qua rèm cửa, rọi vàng lên mái tóc cô.
Căn nhà yên tĩnh, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu lách tách và hơi thở đều đặn của hai người.
...Cho đến khi cửa phòng ngủ khẽ kêu tạch.
Johnny đứng ở ngưỡng cửa, tay xách túi đồ ăn sáng, mắt đảo qua khung cảnh trước mặt:
Taebyul cuộn tròn trong chăn, Jaehyun ôm chặt cô từ sau, tóc còn rối vì bay đêm, cả hai yên lặng như phim tắt tiếng.
Anh khẽ nhướn mày, lẩm bẩm:
"Ờ... chắc anh bây tới sai giờ rồi ha."
Rồi bỏ dép, quay lưng đi ra, miệng vẫn cằn nhằn nhỏ đủ mình nghe:
"Hai đứa này, lần nào cũng làm anh thấy mình dư thừa quá trời."
Ra đến thang máy, Johnny lôi điện thoại ra, gõ tin nhắn vào group chat:
Jyanni: "Update sáng sớm: Jaehyun – người yêu quốc dân, bay gấp về Hàn chỉ để dỗ bạn gái ngủ. Tui thua rồi 🙂."
Chưa đầy ba giây sau, Mark thả liền reaction "🤣🤣🤣", noti dồn dập:
DoyoungKim: "Ủa em tưởng tụi mình quen với mí nì gòi chớ."
Hê Chan cụa cạ nhà iu: "Ụa gì dãy, mới sáng đã nhét cẩu lương gòi hyungg"
Yu Thàaa: "Chụp hình lại đi, tui không tin."
Johnny bật cười, nhét điện thoại vào túi, bước ra ngoài giữa ánh nắng đầu ngày, miệng vẫn lẩm bẩm:
"Chắc phải xin thêm trợ cấp FA từ công ty quá. Tui cũng muốn được yêuuu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co