Truyen3h.Co

Chuyện Đôi Ta

Chap 1

ZuryiaWzuyi


Pond đã thích một người không nên thích, đã lỡ có tình cảm với người tuyệt đối không được có tình cảm, đó là Partner của anh, Phuwin.  Anh không định nói ra điều đó với Phuwin, chỉ cần ở bên cạnh, vẫn có thể nói chuyện đồng hành cùng Phuwin, Pond nghĩ chỉ cần thế thôi đối với anh là đủ rồi.

Nhưng hoá ra không phải như thế tình cảm này đã quá lớn rồi, Pond không thể kìm giữ được nữa.

 Ngày hôm đó khi trên X tràn lan những hình ảnh em cùng người con gái đó, trái tim anh đã đau đớn như có một bàn tay bóp chặt vậy, cổ họng nghẹn lại tâm trí rối bời, anh biết em không thích con trai, em là con một, dù anh biết nhưng đã quá muộn rồi, anh đã thích em rất nhiều rồi Phuwin. 

Trùng hợp ngày hôm đó cũng là ngày em nói với anh rằng em có việc rồi, là chỉ đơn giản trùng hợp thôi, phải không em?

Khi say anh thường tìm em, và lần này cũng vậy, anh muốn biết em có một chút tình cảm với anh không, dù chỉ một chút thôi, anh muốn kiểm chứng, một lần duy nhất thôi... 

Buổi tối ngày  GMM Party Pond đã uống khá nhiều, mọi người đều biết Pond không uống được rượu nhưng ai ngăn cũng không được, Joong gọi Phuwin tới, cậu đỡ Pond ra khu phòng riêng rồi đưa đồ giải rượu cho Pond uống, Pond say đúng là Pond say nhưng chỉ lúc như này anh mới đủ dũng khí và can đảm thể hiện cảm xúc của bản thân, Pond ngồi xuống ghế còn Phuwin đang đứng cầm cốc nước đưa cho Pond.

-Phuwin, em còn độc thân không?

-Em có, độc thân, anh thấy ảnh trên X à

-Ừm

-Giả thôi, đó là bạn em, hôm đó là đi cùng với nhóm bạn của em

-Ừm... Ừm

-Đau đầu ko? Uống đi rồi về phòng ngủ

-Không sao...Phuwin anh yêu em

-Ừm

-Anh nói anh yêu em

-Em biết rồi, biết rồi, anh uống đi

-Anh yêu em, em trả lời anh , em thì sao?

-.......

Khi thấy Phuwin im lặng, trái tim nơi ngực trái nhói lên, lời muốn nói cũng cứ thế bị nghẹn lại nơi cổ họng, đầu óc vốn đã k còn đủ tỉnh táo, giờ đây đã bị sự im lặng làm cho lạnh buốt, sao lại tỉnh vào lúc này vậy Pond?  Khi Phuwin im lặng đó là thay cho câu từ chối, Phuwin thích ai thì sẽ nói thẳng, sự im lặng này chính là cái án tử cho Pond...

Pond đứng dậy ôm lấy eo Phuwin xoay người đẩy Phuwin ngồi xuống ghế, Pond đưa tay hơi nâng cằm của Phuwin lên, đôi mắt đen nháy bình tĩnh nhìn thẳng vào anh, Pond muốn cược thêm một lần nữa, có thể sau hành động này thì mối quan hệ của cả hai rất có thể sẽ xấu đi, nhưng Pond muốn níu kéo nhỡ lần này Pond hiểu sai ý của Phuwin thì sao? Sự im lặng của Phuwin lần này k phải từ chối thì sao? Pond quyết định thử. 

Pond nhìn em rồi từ từ kéo gần khoảng cách lại, khi cảm giác được hơi thở của đối phương rất gần, thì Phuwin quay mặt đi...Pond khẽ mỉm cười, nỗi thất vọng, đau buồn chưa kịp giấu đi đã hiện ra hết trước mắt Phuwin, Pond buông cậu ra một nụ cười bất đắc dĩ hiện trên khuôn mặt đó

-Xin lỗi em, do anh say quá, xin lỗi em Phuwin

-Không sao, anh uống nhiều rồi

-Ừm, cảm ơn em, anh về phòng trước nhé

-Nhớ uống giải rượu, không sẽ đau đầu

-Ừm, cảm ơn em rất nhiều-Pond mỉm cười rồi quay người rời đi. Vậy là anh vẫn đoán đúng, anh ước mình đừng hiểu em đến thế. Tình cảm này còn chưa nói ra đã phải lụi tàn, phải khắc nghiệt và đau đớn như này sao?

Phuwin không nghĩ rằng Pond thích cậu, Phuwin chỉ nghĩ rằng Pond xem cậu như là em trai thôi, cậu cũng thế, chỉ xem Pond như là một người anh trai không có suy nghĩ gì khác cả. Nhưng hôm nay... Pond lại định hôn cậu...

Ở lại buổi Party thêm một lát, thì Phuwin cũng quay về phòng, nhưng trong phòng không có ai cả, Pond không trở về ... Phuwin nghĩ chắc Pond đi qua phòng JoongDunk chơi, lát sẽ về thôi, nhưng mãi vẫn không thấy Pond về chắc là ngủ bên đó luôn, nên Phuwin cũng đi ngủ. 

Buổi sáng, chỗ bên cạnh vẫn trống , đồ đạc cũng vẫn còn nguyên giờ cũng là 9h rồi, Pond sẽ k dậy muộn như thế. Phuwin nhắn tin cho Pond hỏi anh đang ở đâu nhưng mãi không thấy Pond trả lời, nên Phuwin gọi cho Pond.

-Ừm?

-Hôm qua anh ở đâu?

-Ở bên phòng Joong

-Anh dậy chưa?

-Vừa dậy

-Vậy về phòng tắm rửa rồi đi ăn sáng đi

-Ừm

-Anh sao vậy?

-Không, chắc do vừa ngủ dậy thôi

-Ừm, vậy e tắt máy đây

Pond thẫn thờ ngồi nhìn màn hình điện thoại đã tối đen không nói gì cả, Joong nhìn người bạn luôn tươi cười của mình giờ lại ngồi sầu não trên giường. Tối qua lúc Dunk đang ở phòng thì Pond tới gõ cửa nói muốn ở ké, Dunk không nghĩ gì nhiều đồng ý cho Pond ở, lúc sau Joong về nhìn thấy Pond cũng chỉ nghĩ Pond qua chơi thôi. Nhưng không ngờ không phải thế bạn của Joong gặp chuyện gì rồi.

-Mày sao vậy? -Joong

-Nhìn rõ vậy à

-Ừm, rõ lắm, nhìn như bị thất tình ấy-Joong vừa nói vừa cười để trêu Pond

-Không, tao suy nghĩ vài chuyện thôi

-Có thể nói tao nghe nhé

-Ừm, tao sẽ

-Giờ xuống ăn sáng, Dunk đang đợi

Pond Joong cùng xuống dưới ăn bữa sáng, trong tầm mắt là bóng hình quen thuộc, chàng trai mà anh thương nhưng giờ tình thương đó anh không thể biểu hiện ra ngoài được nữa rồi, phải tuyệt đối giữ kín lại dù rất đau đớn...

-Phuwin, nay dậy muộn vậy mày-Joong

-Qua uống hơi nhiều

-Mày thì uống bao nhiêu mới gọi là nhiều vậy

-Tao nói thật-Phuwin nhìn Pond, từ khi anh xuất hiện vẫn chưa nhìn cậu một chút nào hết-Tối qua anh không ngủ được à? -Phuwin nhìn Pond hỏi, nhưng anh vẫn ăn mà dường như chẳng để ý đến Phuwin hỏi gì, Joong Dunk cùng nhìn Phuwin rồi nhìn Pond

-Kìa, Pond-Dunk

-Sao? -Pond nhìn Dunk

-Phuwin hỏi mày

-À, sao thế? -Lúc này Pond mới đưa mắt nhìn em

-Tối qua không ngủ được à?

-Ngủ ngon mà

-Vậy sao nhìn anh thiếu tinh thần vậy

-Do anh đói

Phuwin không hỏi thêm gì nữa, tiếp tục ăn. Đến trưa sau khi ăn xong, tất cả lên xe để đi về. Phuwin lên trước ngồi vào ghế phía trong gần cuối xe, Pond lên sau, đi xuống ghế bên cạnh Phuwin, ngồi vào chiếc ghế cạnh cửa sổ.Phuwin không nhìn qua, Pond cũng chẳng nhìn lại cứ thế giữa hai người như có một bức tường vô hình dần hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co