Truyen3h.Co

Chuyện Đời Tôi.

Chương 2.

user23904132

Đang ngủ ngon thì cái đt chết tiệt lại reo lên.
Tôi - alo,
Giọng của anh phú vang lên.
- em mày đi ra bệnh viện giá rai nhanh lên,thằng cường bị té xe hồi khuya.
Tôi- ok anh em ra liền,
Vậy là tôi tức tốc chạy đi.lên tới chợ thì có chị kia gọi tôi tấp xe vào lề.
Chị - em có thể cho chị quá giang ra chợ hộ phòng đc ko,chị bị trễ xe buýt.
Tôi - dạ vậy chị lên xe đi.
Trên xe chị nói chuyện rất nhiều,và tôi cũng vậy,công nhận tuy là người lạ nhưng tôi và chị nói chuyện rất hợp.ra đến chợ hộ phòng thì chị xuống xe và móc bóp đưa chi tôi 100k nhưng tôi từ chối.
Tôi - không có chị thì em cũng phải chạy xe ko ra ngoài này.
Chị - thì em cứ cầm uống cà phê đi,miếu ko có em thì chị cũng mất tiền đi xe ôm vậy,còn miếu em ngại thì khi nào em rảnh thì cứ đt cho chị qua số này,chị em mình uống cà phê nhé..
Nói rồi chị đưa cho tôi tấm danh thiếp rồi đi ngay.
Tới bệnh viện thì tôi đt cho anh phú.
-alo,anh ơi thằng cường nằm ở đâu vậy.
Anh phú - khoa chấn thương chỉnh hình đó em.
Thế là tôi vào và thấy nó.đầu cổ và tay chân bị băng trắng cả.tôi đi lại và hỏi nó.
- chạy xe kiểu gì mà ra đến nong nổi này vậy cường.
Thằng cường - em bị tụi nó chơi anh ơi.hồi tối em đi sinh nhật với nhỏ bạn,khi ra về thì gặp ngay thằng khánh cống đá,do em hơi say nên nó ép xe em té xuống lề,rồi nện cho em một trận,may mà có mấy anh cảnh sát giao thông chạy lại đưa em vào bệnh viện,còn tụi nó thì bị công an bắt hết rồi.
Tôi - ừ anh biết rồi, em mày cứ nằm đó dưỡng thương đi,anh đi công việc một chút.
Ra khỏi bệnh viện tôi móc đt ra và điện cho thằng thành.
- thằng cường bị mấy thằng cống đá chơi rồi,mày cữ mấy thằng ra bệnh viện giá rai coi nó đi,tao sợ tụi kia nó không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu,còn về vụ đó để tao đứng ra dàn xếp.
Thành - ừ em biết rồi,có điều bọn nó không chịu thì sao hả anh.
Tôi - thì chơi khô máu với tụi nó,anh em mình ăn không được thì nó cũng chưa chắc gì có phần đâu.
Chuyện mà tôi với thằng thành nói đó là thu bảo kê của tuyến đường ra vào chủ chí,xe người dân đi thì chúng tôi cho qua nhưng xe khách thì bị những tay xã hội đen như chúng tôi điều hành,không biết chi tiền ra thì chúng tôi trận xe trung chuyển ra và đập phá kiếm chuyện.cánh xe khách đi sài gòn và các tỉnh thì miếu ko có xe trung chuyển thì làm gì có khách,nên đây là mảnh đất màu mỡ để cho chúng tôi làm ăn.còn tôi là gì ư,tôi là một trong ít người thân thuộc của ông trùm bạc liêu.do có những đóng góp đáng kể nên mới chỉ 27 tuổi tôi đã đứng đầu băng nhóm ở chủ chí,trực tiếp điều hành đoạn đường ra vào hộ phòng.
Tôi vào quán cà phê và gọi.
- cho ly cà phê ko đường em ơi.
2 phút sau có một em chân dài đi ra,trên tay là ty cà phê và một gói thuốc 555.
- xin lỗi, tôi đâu có kiêu thuốc đâu.
Em- dạ có anh hồi nãy đưa cho anh.
Tôi lạnh người,móc trong túi ra gói con mèo và Zibo.lặng lẽ châm lửa,tôi nghĩ.
- ko lẽ nó biết mình ra đây.
Chợt đt tôi rung,giọng của thằng thành.
- anh đi về nhanh đi,mục tiêu của nó ko phải của thằng cường, mà là anh đó.
- ok anh biết rồi, anh sẽ về ngay.và chiều tập hợp anh em họp nhé,địa điểm anh cho biết sau.
Nói xong tôi bỏ tiền cà phê trên bàn và đi ngay.nhưng tôi đâu có ngu mà về ngan hộ phòng, tôi chạy lên giá rai và chạy về phó sinh.
Về đến nhà thì đã 11 giờ rồi nên tôi ăn cơm và đi ngủ trưa nhưng tôi ko sao chợp mắt đc,tôi chợt nhớ ra gói thuốc hồi sáng, tôi cẩn thận mở nó ra.bên trong còn khoảng 10 điếu và một tờ giấy.
- khỏe không thằng chó,có ngon thì 9 giờ tối nay ra hội quán bia sài gòn nói chuyện.
Tôi tức tốc nt cho thằng cường.
- mày chẩn bi họp đi,địa điểm là nhà mày, tao qua liền.
Khi tôi qua tới đó thì đã có đủ mặt anh em rồi.
Tôi móc gói thuốc hồi sáng lấy một điếu châm lửa và đưa nó cho mấy thằng đệ.
Thằng thành thấy miếng giấy thì vạch ra xem.
- đụ mẹ thằng này láo thật,dám hẹn cả anh long ra nói chuyện, đúng là nó muốn làm phản mà,rồi anh tính sao.
Tôi cười.
- nó mời mà anh không đi thì coi sao được.
- để em tập hợp tất cả cả anh em đi theo anh ra đó.
Tôi - ko cần phải làm khẩn trương,bây giờ anh phân công,anh em chia ra hai tổ, một tổ ở lại trong này đề phòng tụi nó vào phá,một tổ theo anh,trong đó có thành,đó là chuyện tối nay còn bây giờ,mấy thằng đi đổ xăng đi rồi qua bên chợ mua cái gì đó cho anh em mình nhậu.
Tôi nói xong thì đưa cho thằng thành 2 triệu.
- thành điện kiêu cho anh 10 kết sài gòn đi,hôm nay cho anh em vui chơi một bữa coi như là ăn tết sớm,chứ anh cũng không dám chắc là ngày mai còn đủ mặt như bây giờ không nữa.
Nghe tôi nói mà tất cả như chạnh lòng.tất cả đồng thanh đáp.
- chúng tôi quyết sống chết cùng anh long.
Tôi rất cảm động trước sự đồng lòng của anh em.Tôi nhậu ở nhà của thằng thành tới 5 giờ chiều thì tôi về nhà chẩn bị.
Tôi nói - bây giờ tụi bây giải tán được rồi,ai về nhà nấy, tối nay đúng 8 giờ tập hợp tại quán cà phê chân cầu vượt,và nhớ mang theo hàng nóng nhé.
Tôi về nhà thì thằng cường điện tôi.
- tối nay anh đừng đi,nó dăn bẫy chờ anh đó.
Tôi - anh ko đi ko được đâu em, ráng dưỡng bệnh đi mọi chuyện để anh lo.
Cường - vậy anh cố gắng bảo vệ mình nhé.
Nó tắt máy.tôi xúc động,nó bị vậy mà còn lo cho mình,đúng là anh em tốt.
HẾT CHƯƠNG 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co