Truyen3h.Co

CHUYỆN ĐƠN PHƯƠNG

CHAP2

Kinoha-Army

"Ê An! Chỗ học thêm của mày có gì vui hôm. Kể nghe coi, máu nhiều chuyện nổi lên òi mày". Nhỏ hỏi.
"Ưk thì có! Tao gặp đc 1 soái ca chính hiệu nha. Nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, body chuẩn, cực tốt bụng mà đc học chung lớp nữa". Tôi kể cho nhỏ mà 2 mắt sáng rực.
"Ghê! Sướng nha!" . Nhỏ nói.
"Chị mày mà! Xung quanh toàn zai đệp thoi". Tôi chọc nhỏ.
"Xía... Mà cũng mừng cho mày. Tao tưởng cảm xúc của mày chai lun òi chứ". Nhỏ vỗ vai tôi nói.
"Ừm. Đỡ hơn mày. Nhìn cũng đâu tệ mà giờ chưa ai hốt xác về. Làm khổ thân tao. Haizzz". Tôi nhìn lại nhỏ rồi thở dài
"Kì cục hàk". Nhỏ nói
"Kì cái gì. Kì cục kẹo hả". Tôi nói
"Thôi vô lớp học đi. Nói chuyện với mày hại não quá". Nhỏ bất lực.
  ~~~~~~~~Tối~~~~~~~~
Mẹ chở tôi đến VUS.
"Học tốt nha con". Mẹ dặn dò.
"Dạ thưa mẫu hậu". Tôi lại nhây.
Mẹ tôi trước khi chạy, tặng cho tôi một câu. 
"Nhớ...GIỮ KẺ". Mẹ nhắc nhở vì bít tính ăn như heo của tôi. Nhất là khi tôi nhìn thấy Socola, Kem. ( 2 món trên giải sẽ không ăn trước mặt con trai đâu. Đứa bạn thân của giải sẽ bít lý do ).
Vào lớp, tôi ngồi nghe nhạc bằng chiếc điện thoại.
"A! Chào nhóc! Nhóc tới sớm quá! Nhóc làm bài tập chưa". Anh tới kế tôi , hỏi.
"Dạ dạ dạ rồi". Lúc này vì khoảng cách quá gần nên mặt tôi đỏ lên. Trả lời vắp bắp.
"Ừk tốt. Có gì không hiểu cứ hỏi anh". Anh nhẹ nhàng nói.
"Dạ". Tôi còn chưa hết ngượng.
"Mà nhóc học giỏi mà. Lớp này là lớp 18t chỉ có nhóc và em ấy là 17t thui". Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía một bạn trai khá điển trai đang ngồi nghe nhạc.
"Ủa! Vậy bạn đó cũng 17t hả anh". Tôi ngơ người hỏi.
"Ừk. Em ấy tên là Nam, học cũng giỏi, nhà lại giàu có. Khá lạnh lùng và ít tiếp xúc lắm" anh nói.
"Àk! Nhưng sao anh bít". Tôi thắc mắc , thấy lạ nên hỏi vì dường như trong lớp ai anh ấy cũng bít.
"Àk. Để chọn được lớp tốt, ba anh đã thu nhập thông tin của từng bạn và quyết định cho anh học lớp này". Anh ấy nhìn tôi nói.
"Trời! Nhà giàu rảnh thiệt. Cái trường chà bá mà thu nhập thông tin từng người chắc chết. Mà không sao, mình cũng hảnh diện đc tí. Nhưng trong lớp ai cũng nhà giàu, đi học xe hơi còn mình thì lại bình thường không có gì đặc biệt cả, nhưng sao vẫn chọn mình". Tôi lẩm bẩm trong đầu mà đơ mặt ra.
"Nè! Nè nhóc! NHÓC". Anh hét vào lỗ tai làm tôi giật mình té ghế.
"Có chuyện gì hả anh". Mặt tôi bơ phờ.
"Giáo viên vào rồi. Em bớt đơ dùm anh. Không thôi xuống phòng chăm sóc học viên ăn miếng bánh uống miếng trà đó". Anh nhắc nhở tôi.
"Dạ dạ". Tôi gật gù.

~~~VOTE~~~ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co