CHAP4
Một ngày nắng đẹp thế này lại có một cô gái vác cái mặt mốc lên trường. Kể từ ngày biết anh ấy là hoa đã có chậu thì tôi như người mất hồn. Làm việc gì thì tay chân vụng về-không còn vui vẻ-nhây-năng động như trước nữa. Cả ngày học trong lớp, tôi còn không thèm 'tám' một tí.
"AnKook. Mày có chuyện gì hả". Nhỏ lo lắng.
"Đâu có. Tao ổn mà". Tôi cố chối.
(Nhớ xem video trên nha. Nó sẽ làm cho các độc giả có thêm nhiều cảm xúc).
"Mày giấu được ai chứ tao thì đừng hòng. Cảm xúc của mày tao nhìn là đủ biết". Nhỏ nói.
"Thật ra..." . Tôi do dự mãi không dám nói. Sợ cảm giác bị người khác nói mình ngu.
"Haizzz. Tao biết rồi. Mày thích anh Minh nhưng không được đáp trả đúng không". Nhỏ phán một câu.
"Ừm". Tôi úp mặt xuống bàn.
"Thôi không sao đâu. Mày cứ từ từ cưa đổ anh Minh. Thế nào cũng gục dưới sự dễ thương của mày". Nhỏ nói một cách dứt khoát-tự tin.
"Vấn đề không đơn giản như mày nghĩ. Thật ra...anh ấy có bạn gái rồi. Tao chỉ là...người thứ 3". Tôi do dự một lúc thì quyết định nói hết ra để không phải giữ một mình.
"..." . Nhỏ im lặng nhìn tôi. Tôi biết nhỏ đang cảm thấy rối nên không biết nói thế nào để an ủi tôi.
"Mà thôi. Mày cũng đừng bận tâm nhiều làm gì. Tao nhất định sẽ quên được thôi". Tôi cố gắng gượng cười.
"Lời nói và nụ cười của mày không đẹp tí nào". Nhỏ nhìn tôi nói với vẻ mặt lạnh nhạt.
"Ừk". Tôi không bết nên nói gì chỉ biết hùa theo nhỏ.
~~~~~~Tại VUS ~~~~~~
Mọi hôm, tôi có mặt ở đây lúc 6h chỉ để chờ một người. Nhưng hôm nay và kể từ này mai trở đi có lẻ không còn lí do gì để chờ đợi cả.
Tôi vào lớp. Tôi không ngồi ở chỗ cũ nữa mà ngồi kế hắn. Không biết vì sao khi tôi do dự có nên ngồi chỗ cũ không thì hắn đã kéo tay tôi ngồi vào kế hắn. Tôi cũng chỉ biết lặng lẽ ngồi ở đó mà không chút tò mò, bởi lẽ chỉ có cách xa anh ra thì tôi mới nhanh chóng quên đi anh.
Anh Minh hôm nay đi học khá trễ, anh bước vào chỗ ngồi. Vì không thấy tôi nên đã hỏi.
"Chào mọi người. Mọi người có thấy nhóc An đâu không". Anh nói.
"Bé An vừa đi ra ngoài với thằng cu Nam rồi". Một bạn nam nói.
"Ồ! Vậy sao. Anh định đưa cho nhóc An cái này mà lại bị thằng nhóc đó kéo đi đâu không biết". Anh nói. Trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Lo lắng cho một ĐỨA EM.
Tôi và hắn đi vào. Theo thói quen tôi đi về phía anh vì đó là chỗ ngồi cũ của tôi nhưng thật hên, hắn đã nhanh tay kéo tôi về phía hắn và đẩy tôi vào ghế của hắn.
Anh Minh thấy lạ nên đi qua.
"Ủa! Nhóc không ngồi kế anh nữa sao". Anh hỏi tôi
"Dạ e..." . Tôi đang định trả lời thì bị ngắt ngang.
"Cô ấy muốn ngồi kế em. Bộ...không được sao". Hắn lạnh giọng nói.
"Ồ. Vậy sao. Tất nhiên là được rồi. A! Anh có cái này cho nhóc nè. Chắc là nhóc đang đói". Anh lấy ra một cái bánh mì kẹp kem sô-cô-la.
"Dạ em cảm ơn. Nhưng hồi nãy em đã ăn rồi ạ". Tôi đã cố gắng để có thể nói ra những lời phủ như vậy.
Nhớ VOTE nha~~~. Đây là những cảm xúc chân thật nhất của Giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co