Truyen3h.Co

Chuyện ép hôn.

ceh (1)

bigyusmolwin

Tên tác phẩm: Chuyện ép hôn.

Độ dài: 3 chương.

Độ tuổi cân nhắc: 16+

Thể loại: hài hước, ngược, niên hạ công, cường x cường, OOC.

Lưu ý: Độ tuổi cách nhau giữa Y và W: 7 tuổi.

Một chiếc project nho nhỏ dành cho sinh nhật của hai tình yêu nhỏ và kỉ niệm ngày cưới của 2 bé <33333

Xin đừng đem tác phẩm này ra khỏi wattpad của mình.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mới mở mắt dậy là đã thấy trời mưa, trong lòng Đổng Tư Thành có một dự cảm không lành. 10 giờ kém 15 phút, trễ hơn mọi hôm 30 phút, đúng là đêm qua không nên nghe lời Kim Đông Anh quẩy tới 4h sáng mới chịu về. Nhiều lúc khi bước vào hộp đêm, anh quên bén mất bản thân sắp thành một ông chú.

Già cái đầu rồi còn không biết điều, Đổng Tư Thành mày đúng là hết thuốc chữa. Như vậy sao có thể làm gương cho mấy em trai nhỏ hả?

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ Tư Thành. Anh cuối xuống giường nhặt chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình đang hiển thị tên liên lạc,anh bỗng không muốn bắt máy nữa.

Là "ông già", giờ nào không gọi lại gọi giờ này. Hôm qua mình đã thu tiền bảo kê ở chợ C rồi, đòi nợ được hơn một nửa danh sách ông ta yêu cầu rồi mà?? Lại định rầy la gì nữa...

Anh thở dài, ông ta không bao giờ sợ tốn tiền điện thoại, có thể gọi liên tục cho mình cả ngàn cuộc, nhưng anh thì lại ghét ồn ào, nên đành cắn răng bắt máy. Vừa áp tai lên điện thoại, anh chưa kịp dạ thư thì bên kia đã xổ một tràng:

"Đổng Tư Thành tao gọi cho mày từ 5h sáng bây giờ mày mới bắt máy là sao? Mày làm ông đây muốn tăng xông luôn đấy! Mau về nhà đi, tao kiếm được nửa kia cho mày rồi, bảo đảm điểm mười!!" - "ông già" trong lời nói của Tư Thành lớn giọng nói, không để Tư Thành chen vào câu nào. Anh nhăn mặt, cáu gắt trả lời

"Nhưng tôi là gay, tôi thích đàn ông." - Tư Thành nói xong, đầu dây bên kia cũng không nói thêm lời nào. Anh thở dài, xoa bóp cổ đau nhức, tiếp lời: "Vậy nếu không còn gì để nói thì tôi tắt máy đây, chúc bố ngày tốt—"

"Thì sao?"

"Sao là sao? "

"Tao có bảo là người kia là con gái à? Đúng gu mày luôn đấy, mau sang đây ngay lập tức!" - Không đợi anh trả lời, đầu dây bên kia lập tức cúp máy. Đổng Tư Thành ném điện thoại sang một bên, vò đầu bứt tóc. Ngẩn ngơ được một lúc, anh cố gắng ngồi dậy bước vào nhà tắm.

Được một lúc sao thì Tư Thành ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi phòng tắm, màn hình điện thoại trên bàn phát sáng lên. Anh nhíu mày khi thấy chủ nhân của tin nhắn là Trịnh Thành Xán.

"Đại ca! Hôm nay xe hư em phải đem đi sửa, anh ráng đi bằng xe buýt nha <3

                Thành Xán - đàn em đáng tin cậy nhất hệ mặt trời."

Vế trước dấu phẩy Tư Thành đều bỏ qua, trong mắt chỉ có hai từ "xe buýt".

Đm đùa đấy à?? Ông đây ghét nhất là đi xe buýt!!

Tư Thành tức giận gõ từng chữ trả lời tin nhắn: "Mày ngon thì đừng có mà về đây nữa! Xe hư mà không biết hả??". Vài phút sau màn hình lại nhấp nháy, anh cũng chẳng thèm xem mà nhét điện thoại vào túi quần, đúng trước gương thì thầm cảm thán:

"Đẹp trai thế này mà lại bị ép hôn với một tên từ trên trời rơi xuống, không quen không biết, con mẹ nó đúng là xui. Xem ra ông già không cho mình chơi đùa nữa rồi!!" - Tư Thành lắc đầu thở dài, khoác vội chiếc áo khoác, bước ra khỏi nhà.

Anh đi được một khoảng thì thấy chiếc xe buýt từ xa chạy đến, bèn bước nhanh đến điểm dừng rồi bước lên xe, tìm cho mình chỗ ngồi theo-anh-nghĩ-rằng-sẽ-không-làm-phiền-đến-mình. Tư Thành nhìn xung quanh, thở phào nhẹ nhõm. Trừ cậu em đẹp trai vừa mới bước đến ngồi đối diện anh thì không có ai khiến anh phải dè chừng cả! Nhưng mà người đẹp thì có gì phải dè chừng nhỉ? Đúng rồi, cứ bình thường là được.

Mãi cho đến trạm tiếp theo, Tư Thành đã cảm nhận được sự nguy hiểm ngay đầu môi, là một người phụ nữ dắt tay một đứa con nít. LÀ CON NÍT ĐÓ, TƯ THÀNH LÀ CHÚA GHÉT TRẺ CON.

Sao hôm nay lại gặp chuyện xui xẻo như vậy trời, hôm qua Trịnh Xán nó bói cho mình một quẻ ta ta gì đó bảo mọi chuyện sẽ "thuận buồm xuôi gió" mà?? Nó dám chơi mình!!

Tư Thành lần này lại thở dài, nhìn sang chiếc ghế của cậu em đẹp trai kia thì thấy vẫn còn trống 2 ghế, chắc có lẽ là hai người kia sẽ sang ngồi với cậu đẹp trai kia. Hừ, anh cũng muốn ngồi lắm chứ, ngồi kế bên trai đẹp ai mà chả thèm chứ?

Cơ mà phải giữ giá, giữ giá!

Mắt thấy người mẹ ở phía sau dắt tay đứa trẻ đang bước đến gần chỗ ngồi của mình, anh liền quay mặt ra cửa sổ tỏ ra như không quan tâm, nhưng bỗng anh nghe tiếng nói vang lên:

"Mẹ ơi, Lạc muốn ngồi gần cửa sổ. Mẹ cho Lạc ngồi chỗ chú này đi." - Dù Tư Thành biết đứa trẻ đó đang đứng cạnh mình nằng nặc đòi mẹ ngồi chỗ này, giọng the thé bên tai khiến Tư Thành khó chịu nhíu mày, nhưng anh vẫn không nhúc nhích, yên vị ngồi ở đó.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, mà Tư Thành vẫn ngồi trên ghế, người phụ nữ kia liền lớn giọng:

"Này anh trai, anh không thấy con tôi đòi chỗ ngồi này sao? Anh không biết nhường trẻ con à?"

"Tại sao tôi phải làm vậy? Vì con cô thích thế?"

"Sao anh lại hơn thua một chỗ ngồi với đứa con nít chứ? Hành xử như vậy trả trách gì anh chưa có vợ con!"

"Xin lỗi bà thím nhưng tôi là gay! Gọi chồng thím đến đây thì tôi sẽ nó ngồi ghế này" - Người phụ nữ kia nói một câu thì Tư Thành không ngần ngại đáp lại một câu, còn đứa trẻ thì nắm tay mẹ mà khóc toáng lên, khiến nhiều người trong xe buýt cảm thấy vừa tức giận vì sự ồn ào, vừa cảm thấy buồn cười vì cách nói chuyện của Tư Thành. Càng ngày càng nhiều tiếng xì xầm vang lên, khiến anh phải đứng dậy, nhường chỗ cho hai mẹ con. Tư Thành đi đến chỗ của tài xế:

"Tôi muốn xuống xe." - Nhìn ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của anh, người tài xế biết nếu không cho người này xuống xe thì chuyến xe này không yên lành được như mọi hôm đâu, nên ông nhanh chóng phanh gấp xe, để Tư Thành đi xuống trạm gần đó.

Lúc này mưa cũng đã ngớt dần, Tư Thành vừa đi vừa nhớ lại việc vừa nãy mà điên tiết không thôi, đâu ra cái việc phải nhường chỗ cho một thằng nhóc chứ? Nếu hôm nay mà xe không hư thì sẽ chẳng có chuyện này xảy ra rồi. Miệng rủa thầm, ánh mắt anh dáo dác tìm kiếm cho mình chiếc xe taxi. Bỗng dưng anh nhớ đến "cậu em đẹp trai" ở trên xe buýt, vô cùng ưa nhìn, khuôn mặt đó là bản thân nhớ đến một người, mà lại không nhớ rõ kẻ đó là ai, trách rằng có lẽ đó là kí ức đáng buồn, không nên nhớ thì hơn?

Điện thoại trong túi phát ra tiếng nhạc chuông, Tư Thành nhanh chóng lấy ra lướt sang một bên rồi áp lên tai. Đầu dây bên mở lời:

"Đại ca! Em sửa xe xong rồi, anh đang đứng ở đâu em đến đón?" - chân mày Đổng Tư Thành giật giật, biểu cảm như mới ăn 10 trái mướp đắng vậy, hít một hơi thật sau rồi thở ra, anh nói:

"Mày còn biết nhớ đến tao đấy à? Ông đây đã bảo là mỗi tối phải gửi xe đến chỗ sửa xem nó có hư gì thì sửa trong tối đó luôn, mày không nhớ?"

"Ai chà nhưng mà bị bắn tận mấy phát mà anh! Mà gặp cái chỗ sửa chết tiệt đó lại đóng cửa nữa, nên bây giờ mới đi sửa được á!"

"Lắm lời! Tao đứng đợi ở—" - Tư Thành nhìn xung quanh, tiếp lời: "Trường mầm non Nai Vàng, nhanh đến đi."

Anh ngắt máy, ánh mắt hướng về phía bên kia vệ đường - một đám người khoảng 5-6 tên cao to bặm trợn nhìn anh bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống theo đứng nghĩa đen. Tư Thành nheo mắt, cố gắng nhớ đến kí ức đêm qua.

Đêm qua... đêm qua làm gì ấy nhờ? Hừm, đêm qua đi lấy hàng nhưng bị bên kia lừa nên mình đã chặt mất 2 ngón tay của thằng "cầm đầu"!

Mắt thấy đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, cũng là lúc đám người kia di chuyển sang bên phía Tư Thành đang đứng. Anh vờ như không thấy, ngoảnh mặt mà đi mặc cho họ cứ theo sau. Nói Tư Thành không sợ thì là nói dối đó! Mặc dù người của Tư Thành cũng có nhiều tên cao to cỡ đám người này, thậm chí là cao to hơn cũng có, nhưng mà bây giờ không đem "móng" theo, lỡ bị cái đám này đánh chắc chầu ông bà mất.

Càng nghĩ càng rối, Tư Thành rẽ trái thì đám người đó rẽ trái, rẽ phải thì cũng không ngại mà đi theo. Bất chợt phía sau một bàn tay nắm lấy vai Tư Thành, mặt anh nhăn lại, quay lại theo phản xạ đấm vào mũi chủ nhân của bàn tay. Tên kia hứng trọn cú đấm, xoa xoa mũi, té ngã về phía sau, vài giọt máu đỏ chảy xuống. Tư Thành thấy vậy liền hoảng hồn, giả vờ lo lắng hỏi:

"Trời ơi, tôi lỡ tay thôi. Đại ca à, anh có muốn gãy thêm cả hàm nữa không?"

"Thằng khốn! Lũ chúng bây bắt nó cho tao!"

Tư Thành nghe xong liền co giò mà chạy, khiêu khích người ta vậy nhưng nhìn thực tế thì có là người nắm quyền cả một "băng đảng" thì căn bản cũng không đánh lại đám người này đâu. Anh bặm môi, dồn hết sức mà chạy, ánh mắt không quên tìm kiếm xem có ai có thể giúp đỡ mình hay không.

Chạy được một khoảng thì bọn chúng không đuổi kịp nữa, lúc này Tư Thành mới cảm thấy nhói ở đầu gối, nhìn xuống thì mới thấy vết thương mới may hôm qua, vì cửa động mạnh nên bị rách ra, máu thấm ướt một mảng. Mồ hôi lăn dài hai bên má, cơn đau ở đầu gối khiến Tư Thành phải ngồi sụp xuống, nghỉ ngơi. Phía sau bọn chúng gần đuổi kịp, anh thở dốc gượng đứng dậy, men theo bước tường đi cà nhắc. Vừa đi anh thầm nói:

"Đờ mờ thằng Trịnh Xán, mày chết mục xương chỗ nào rồi? Ông đây mà chết, tao sẽ về kéo giò mày đầu tiên—"

Đang chật vật với việc đi đứng, một bàn tay từ trong con hẻm vắng kéo Tư Thành vào trong. Anh không kịp phản ứng, hai cổ tay bị người kia nắm chặt, ghì vào tường. Mùi hương toả ra từ người này vô cùng dễ chịu, một mùi hương mà Tư Thành dù có bị tẩy não vẫn nhớ như in, mùi hương khiến anh buông bỏ mọi phòng bị. Nhưng sực nhớ ra bản thân đang trong tình huống gì, liền vùng vẫy muốn thoát khỏi, người kia nhận ra ý đồ của anh, liền thì thầm:

"Bọn chúng đang đến!" - Chỉ vài giây sau khi câu nói kết thúc, tiến bước chân mang đầy sự gấp gáp hướng tới phía Tư Thành và người lạ này. Anh trợn mắt, tay luống cuống quấn quanh cổ người đối diện. Người kia ngạc nhiên nhưng liền lấy lại bình tĩnh, tiếng bước chân gần hơn khiến cả hai như nín thở.

"Chết tiệt! Gặp trúng hai thằng gay này mù mắt tao rồi!"

"Không muốn mù thì biến chỗ khác!" - Người kia để anh dựa vào lòng ngực, gằn giọng cảnh cáo đám người kia. Bọn chúng như cũng gấp gáp muốn tìm ra anh nên chỉ vội liếc xéo rồi liền bỏ đi.

Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhận ra giữa mình với người kia vẫn còn giữ tư thế ám muội từ nãy đến giờ, anh mới mới hốt hoảng đẩy người kia ra xa mình, không để ý cử động quá mạnh mà đấu gối bị thương khuỵ xuống. Người kia như theo dõi nhất cử nhất động của anh, thấy anh khuỵ xuống liền vòng tay quanh eo, đỡ lấy anh dậy.

Tư Thành trong vòng tay người kìa lúng túng không thôi, định mở miệng nói lời cảm ơn thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Đại ca!" - Thì ra là Trịnh Xán, anh đưa mắt sang nhìn cậu ta, như vớ được vàng mà thoát ra khỏi vòng tay người kia, chạy đến bên Trịnh Xán. Để lại người kia nhìn anh với ánh mắt hậm hực.

"Nãy giờ anh đi đâu vậy? Em đứng ở đó đợi mà không thấy anh, gọi điện mà cũng không bắt máy. Anh có biết là em lo cho anh lắm không?" - Trịnh Xán gấp gáp tuôn một hơi, vội khoác lên người anh chiếc áo, hoàn toàn không để người phía sau vào mắt. Trịnh Xán loay hoay xoay người Tư Thành, xem xét từ trên xuống dưới.

"Mày còn nói nữa à? Tao mới bị bọn hôm qua đuổi đó! Xém nữa là mất mạng rồi!"

"Thì em đã bảo anh đừng chặt hai ngón tay của thằng kia rồi mà, may mà nó không bắt được anh!"

"Vì ông đây mạng lớn được người khác cứu, a quên mất, tôi cảm ơn—" - Lời vừa chưa dứt thì nhìn về phía sau đã không thấy ai nữa. Tư Thành lấy làm lạ, người gì đâu mà không để ý một chút liền không nhìn thấy nữa rồi. Đang mãi suy nghĩ về người kia, Trịnh Xán thấy Tư Thành mơ mơ màng màng liền mở cửa xe hơi cho anh ngồi ghế phụ, cậu ta thì vòng sang mở cửa ngồi vào ghế tay lái.

"Cơ mà, chân ông đau quá, mày chở tao qua để Kim Đông Anh băng bó đi."

"Ây chà, không thể làm phiền anh Đông Anh suốt, người ta còn có gia đình, với lại hôm nay là cuối tuần đại ca à!" - Trịnh Xán vừa lái xe vừa đáp lại, điêu luyện hết lần này lần khác xoay vô lăng.

Nghe đến câu trả lời của Trịnh Xán Tư Thành liền không thẹn mà nhăn mặt, hung dữ đáp lại:

"Mày hôm đây còn dám cãi lời ông, có tin tao đạp mày xuống xe không hả?" - Tư Thành hùng hổ nâng chân lên, nhưng trúng đến vết thương nên anh rít lên rồi hạ chân xuống ngay. Trịnh Xán thở dài, nhân lúc đang dừng đèn đỏ thì quay sang ghế sau lấy hộp sơ cứu, định mở ra khử trùng vết rách ở đầu gối cho anh thì xe phía sau đã bóp kèn inh ỏi. Cậu ta nhìn lên thì thấy đèn chuyển sang màu xanh, liền chuyền hộp sang cho Tư Thành, bản thân thì tiếp tục lại xe.

Tay đón nhận hộp sơ cứu, nhưng thật ra Tư Thành căn bản là sơ cứu còn không biết, trước giờ bị thương đều được Đông Anh là bác sĩ riêng của họ Đổng này làm cho, không thì sẽ là Trịnh Xán. Mở hộp ra, thấy trong hộp có bao nhiêu lọ dung dịch thì nhỏ lên đầu gối mỗi loại một ít, không để ý nhãn dán từng lọ, sau đó quấn miếng băng quanh đầu gối vài vòng rồi thắt nút cố định.

"Đến nơi rồi, xuống xe thôi."

"Ê này đợi đã, tại sao lại về nhà?" - Tư Thành nhìn bên ngoài, thấy xe đang ở trong khuôn viên nhà mình liền hoảng hốt nắm lấy cánh tay của Trịnh Xán. Cậu ta nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, vỗ vai Tư Thành đáp lại:

"Ờ không phải đại ca bị ép hôn, hôm nay đến gặp "chồng" hay sao?" - Trịnh Xán mở cửa cho anh rồi đáp lại. Tư Thành bình tĩnh nhớ lại mọi chuyện, tại sao mới vừa có vài tiếng mà đã quên bén mất việc quan trọng này rồi, vén tay áo lên nhìn đồng hồ thì đã lố giờ hẹn tận 2 tiếng, cha sẽ đánh chết mất!

"Chồng chồng cái mông! Anh mày đây mới là chồng."

Trịnh Xán đi trước Tư Thành vài bước, nhanh tay mở cửa nhà cho anh bước vào. Anh cởi giày, xỏ dép bông rồi bước vào nhà, bên trong vẫn không thay đổi gì nhiều, chỉ là có thêm vài bình gốm mới cùng với vài bức tranh mà Tư Thành đoán rằng cha đã mua được ở những phiên đấu giá.

Suốt ngày đốt tiền vào ba cái gì đâu không. Dư của thì để lại cho con cháu đời sau đi chứ!

Bác quản gia từ phòng khách đi ra thì nhìn thấy Tư Thành và Trịnh Xán, liền đi đến cung kính cuối chào, mở lời:

"Cậu Đổng đã về! Ông chủ và vị kia đang đợi cậu ở phòng ăn."

Tư Thành gật đầu, đi theo sau quản gia đến phòng ăn. Càng đến gần, càng nghe tiếng cười nói vui vẻ của nhiều người, điều đó làm anh thở dài vì căn bản anh không thích gặp mặt người lạ và những người ăn nói lớn tiếng tí nào.

"Chà, thế con không phải người Trung Quốc đâu nhỉ? Ta thấy con nói tiếng Trung không lưu loát cho lắm."

"Dạ vâng, vì đã rất lâu rồi con mới nói lại ạ!"

"Vậy ta nên gọi con như thế nào?"

"Người cứ gọi con là Du Thái."

Tư Thành khựng lại, mở to mắt không tin vào những gì mình nghe được, chỉ cần hai bước nữa sẽ đến phòng ăn nhưng anh không tài nào muốn đi tiếp. Trịnh Xán biết vì sao anh lại như thế, liền đi lên kế bên nhỏ giọng an ủi:

"Trùng hợp thôi, có lẽ người này sẽ tốt hơn cậu ta. Anh cũng đâu còn tình cảm gì với cậu ta, phải không?"

Tư Thành cắn môi không trả lời Trịnh Xán, hít vào một hơi rồi thở ra để tự trấn an bản thân mình rồi bước vào phòng ăn.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Người mà anh không muốn gặp suốt 8 năm trời, hôm nay lại ở trong nhà anh mà còn ngồi với bố của anh.

Tệ hơn, khi người đó thấy anh thì hai ánh mắt lại phát sáng như em bé gặp lại ba nó mỗi giờ chiều tan làm về.

"Anh Tư Thành!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co