Truyen3h.Co

Chuyện Hai Người

#12

annguyennguyen

Từ lúc yêu nhau đến giờ chúng tôi chưa bao giờ to tiếng hay tranh luận bất cứ điều gì với nhau. Chúng tôi ít có cãi vã, hiểu lầm và ngay cả những hờn dỗi. Nên những kỷ niệm nay thường rất ít. Cho tới một lần, người thương không nói chuyện với tôi, cậu ngồi cạnh tôi nhưng tôi cảm nhận được khoảng cách của chungs tôi ngày càng xa. 

Tôi hiểu những lúc cậu đang suy nghĩ và hơn hết là những suy nghĩ đó rất tiêu cực. Chỉ khi ấy người thương rất im lặng. Hoặc là giận dỗi tôi bao gồm cả nỗi sợ nào đó nữa. Sau đó tôi đã cố nói chuyện nhưng rồi tất cả những gì tôi cố đọc ra từ cậu lại chưa bao giờ cậu chấp nhận. Có lẽ là tôi sai. Tôi cảm thấy trống  rỗng ít nhiều, tôi nhanh chóng đi đến cực đoan và tôi cảm nhận được tôi không hiểu cậu. Tôi đã làm sai điều gì khiến cho người thương luôn luôn suy nghĩ, và cậu sẽ tôi lại bỏ cậu đi. 

Tôi đã nói chuyện với  người thương và đưa ra quyết định của mình. Tôi không chọn đối mặt mà tôi chọn trốn tránh chọn buông bỏ. Tôi không thể kiên nhẫn trong 3 năm yêu đơn phương người thương nhưng thực sự tôi đã rất kiên trì cho đến khi tình cảm được đáp lại thì tôi lại nhút nhát muốn buông bỏ. 

-   Tớ nghĩ chúng ta nên dừng lại. Sẽ như thế nào trong khi tớ không hiểu người thương của mình nghĩ gì. Không hiểu nhau thì nên để nhau có cơ hội tìm người khác. 

Người thương quay về phía tôi, người thương khó chịu nhưng cậu ấy vẫn bình tĩnh nói chuyện với tôi: 

-   Không hiểu thì phải cố mà hiểu chứ! Cậu đã bỏ đi một lần rồi bây giờ cậu lại muốn buông bỏ một lần nữa? 

Người thương rất điềm đạn, người thương cảm nhận được tôi đang tự mâu thuẫn người thương không cần tôi trả lời người thương , cậu ấy tiếp tục: 

-  Cậu đã kiên nhẫn 3 năm, tớ cũng chờ đợi 3 năm. Sao bây giờ có thể nói bỏ là bỏ, cậu không thấy tổn thương như thế là quá đủ rồi à? 

Tôi mệt mỏi, tôi không muốn tiếp nhận thêm những lời nói của người thương. Tôi chỉ muốn người thương có thể vui vẻ nhất khi ở bên cạnh tôi chứ không phải muộn phiền và lo âu. Tôi nói với người thương:

-  Tổn thương thì tổn thương. Nhưng đã chẳng thể hiểu nổi nhau thì cậu không khác nào một bệnh nhân dẫn xác tìm đến một bác sĩ bị treo bằng cả. 

Người thương giận tôi có thể thấy được người thương đang nhìn tôi với ánh mắt như thế nào. Có thể coi đây là lần chúng tôi tranh luận gay găts nhất. 

-  Ừ, đôi khi người ta tìm đến bệnh viện đâu phải để chữa bệnh. Không phải tìm bác sĩ là mong muốn có thuốc uống. Mà còn là muốn nhìn thấy người chữa bệnh cho mình, nếu chữa chưa xong thì phải tiếp tục chứ không được rời xa. Bác sĩ không được xua đuổi bệnh nhân. Cậu có hiểu không? 

Tôi im lặng, tôi không biết phải viện lý do gì nữa. Tôi nhìn sang người thương, cậu ấy khóc ngay trước mắt tôi. Cậu ấy hoàn toàn hành động theo tình cảm, vứt vỏ cả sự mạnh mẽ của con trai. Tôi hiểu có lẽ đây là lúc cậu yếu đuối nhất, cậu cũng là con người và chính cậu sẽ có phút giây như thế này. Chưa một người con trai nào khóc trước mặt tôi, tôi cảm thấy chính bản thân mình lúc đó còn mạnh mẽ hơn cả cậu. Cậu thực sự không muốn tôi bỏ đi, không thực sự là níu kéo vì cậu tôn trọng quyết định của tôi và việc cậu đang đối mặt với cảm xúc thật của cậu lại là một chuyện khác. Cậu cần tôi có mặt trong cuộc sống của cậu với một vị trí là người yêu cậu, hẳn rồi! 

Người thương của tôi khóc vì người con gái cậu ấy yêu thương, cậu ấy dám đối mặt với chính cảm xúc của mình. Tôi trân trọng điều đó, tôi  giỏi làm cậu tổn thương còn cậu lại giỏi ở bên cạnh tôi chịu đựng. Cái tôi của cậu cũng đã hạ xuống rồi, cậu ấy là cần tôi hơn. Tôi kết thúc cuộc nói chuyện là ở lại bên cạnh cậu ấy. Phải đấy, tôi mềm lòng vì cậu làm cho tôi cảm động. Cảm động và hổ thẹn trước tình cảm to lớn của cậu.

Cậu bắt tôi hứa sẽ không nói những lời làm tổn thương nhau nữa. Tôi hứa, hứa sẽ không vội vã rời xa cậu. Tôi còn nhớ cậu cũng từng nói: "Nếu rời xa mà tạo nên được hạnh phúc cho cả hai thì đó là lựa chọn tuyệt vời. Còn không thì  thà ở lại mà một kẻ hạnh phúc còn hơn cả hai cùng tan vỡ". Theo lời cậu nói có lẽ có chút miễn cương, nhưng vẫn hơn là cùng tan vỡ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co