#14
Tại sao không thể yêu hai người cùng lúc?
Đây là một câu hỏi tôi cho là nghiêm túc về quan hệ giữa nam và nữ. Nó không thực tế với hiện trạng quan hệ của tôi và người thương một chút nào, nhưng tôi và cậu ấy nói chuyện và tôi vô tình nhắc tới. Tôi lắng nghe quan điểm của cậu:
- Không ai là có thể yêu hai người cùng lúc được đâu. Nếu có thì trường hợp một là yêu cả bố lẫn mẹ, hai là mình sẽ có tình cảm nhiều hơn với một trong hai người.
Có lẽ vậy thật, sao có thể cùng lúc đặt tình cảm của bản thân lên hai người khác giới được chứ? Trừ trường hợp cha mẹ ra, tôi nghĩ con người có một trái tim thôi và nó cũng chỉ chứa một người mà mình yêu thật sự.
Lần khác, tôi với cậu rơi vào bế tắc gì đó không rõ ràng. Tôi từ bao giờ lại suy nghĩ hay là nói với cậu, cậu nên bỏ tôi mà đi tìm người khác, chẳng qua tôi không muốn đối mặt gì cả. Còn cậu lại bắt tôi một hai phải rõ ràng, cuộc nói chuyện căng thẳng hơn, khó chịu hơn.
Người thương phân bua:
- Mỗi lần cậu hỏi tớ vì sao tớ thích cậu. Tớ không đưa được ra một lý do nào cả, hoặc một vài nét tính cách nào đó tớ cũng chỉ có thể liệt kê vỏn vẹn. Vì đó là chuyện của con tim, còn tớ thì lại phục tùng nó.
Tôi im lặng, mỗi lần như vậy tôi biết tôi cần phải lắng nghe cậu. Đó cũng là một cách thấu hiểu.
- Nhưng cậu thì sao? Cậu lại nói được rất nhiều lý do tại sao cậu thích tớ. Tớ mỗi lần nghe cậu nhắc đến chuyện canh cánh chia tay, chia chân đều nói chuyện và trả lời câu hỏi của cậu rất lâu. Cậu biết vì sao không?
Tôi lắc đầu, giá như tôi biết là vì sao có lẽ đã chẳng cần nói chuyện với cậu.
- Vì tớ không biết trả lời cậu thế nào sau mỗi câu: "Sao cậu không bỏ tớ đi" của cậu đấy! Bởi không vì yêu cậu, thì chẳng là lý do nào khác cả. Mà còn điều gì khác ngoài yêu không?
Tôi tiếp tục im lặng. Thật ra, cậu luôn nói quyền ra đi hay ở lại một mình tôi định đoạt. Tình cảm của cậu vẫn không thay đổi. Chỉ có thể là tôi bỏ cậu ở lại chứ cậu không chịu rời bỏ tôi, dù rời bỏ tôi là mong muốn của tôi đi chăng nữa. Cậu nhất quyết không nói chia tay, cậu không muốn dứt bỏ đoạn tình cảm này của chúng tôi bất cứ giá nào cũng không buông bỏ.
- Lúc cậu yêu họ cuồng nhiệt nhất mà cũng chính là lúc họ bỏ cậu đi. Cảm giác này, cậu hiểu được bao nhiêu?
Người thương nhìn tôi chán nản, sau đó tiếp lời:
- Nói vậy cũng không phải lắm! Vì dù cậu bỏ đi trước hay sau thì tớ luôn yêu cậu cuồng nhiệt như vậy.
Tôi luôn đo xem tình cảm của mình đối với cậu nó to lớn, hay nhỏ bé như thế nào. Nhưng suy cho cùng, tình yêu của tôi dù có đo hay không đo đi chăng nữa. Thì tình yêu của cậu không cần đo lường gì hết, tình yêu đó hiển nhiên chỉ dành cho tôi. Tình yêu của cậu thực sự to lớn, tôi càng có thêm niềm tin rằng cậu là người tôi không nên và càng không thể bỏ lỡ.
Chúng tôi có thanh xuân, và thanh xuân này thì lại chọn để được bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co