#19
Tôi không hề muốn đọc chương thứ 16. Không hề muốn. Câu chuyện này như vĩnh viễn dừng lại ở #16.
Đáng ra tôi nên tiếp tục viết những điều tốt đẹp thay vì tan vỡ nhưng tôi đã chọn sự thật. Một sự thật dù có gói gém thế nào thì tôi vẫn phải đối mặt.
Có khi nào cậu cũng giống tôi? Cũng chỉ đọc hết #15 mà không bao giờ chạm vào #16. Vì từ 1 đến 15 là những điều ai ai cũng muốn đọc nhất. Không ngoại lệ tôi và cậu.
Và có khi nào cậu thực sự đã chẳng còn muốn đọc nữa.
Trước đây, tôi ngủ gục. Cậu ở bên cạnh dù có muốn ồn ào với bạn bè đến thế nào cũng không để tôi thức giấc.
Trước đây, dù tôi có không hiểu bài giảng, cậu chẳng bao giờ mất kiên nhẫn giảng cho tôi từng chút một.
Trước đây, tay cậu đan vào tay tôi chẳng vì điều gì cả. Còn bây giờ tay cậu có thể nắm tay của bất kỳ người nào cũng chẳng vì điều gì cả.
Trước đây, những lúc tôi mệt mỏi nhất là tìm đến cậu nói hết, nói hết. Tôi sống thoải mái và vô tư vì vốn chẳng có gì khiến tôi phải suy nghĩ, phải bận lòng. Còn bây giờ, tôi phải cất giữ chúng, tôi bỗng dung trở thành người hướng nội.
Kết quả vẫn là do tôi chọn, cậu nói rồi chuyện của tôi bây giờ mãi mãi cũng không còn là chuyện của cậu nữa. Ừ thì thôi, tôi bỏ cậu lại còn níu kéo ư?
Tôi níu kéo kỉ niệm thôi, nó đẹp mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co