2
Phải chăng con người quá dễ dãi trước một lời khen, một lời nịch ngọt?
Chắc hẳn vậy, qua từng góc độ của một chuỗi sự việc sẽ cho ta từng kết quả khác nhau.
Tại sao con người lại vui? Tại sao họ lại buồn?
Hắn cũng chẳng biết nữa...
Dù hắn là người, nhưng hắn chẳng được sống như một con người. Sống trong một hiện thực tàn khốc khiến hắn chẳng biết thế nào là cảm xúc. Hắn luôn được dạy rằng hãy biết yêu.
Nhưng yêu là gì cơ chứ?
Là sự mắng mỏ từ cha mẹ?
Là những lần lừa dối, là sự tham lam, là những cú tát đau tới thấu tâm can?
Chà, hắn chẳng biết nữa
Chỉ biết bầu trời xanh rộng lớn, mặt sông trôi tĩnh lặng, sẽ ôm lấy tấm thân gầy gò mang nặng nỗi phiền của một thứ được coi là bỏ đi.
Hắn trỗi dậy cảm xúc, từng dòng kí ức tươi đẹp nhất cuộc đời hiện ra như một thước phim tua chậm về quá trình trưởng thành từ một đứa trẻ hạnh phúc trở nên cặn bã trong cái xã hội này.
Hắn không biết và không muốn biết. Mặc cho tiếng la thất thanh của những kẻ lạ mặt, hắn đắm mình vào trong làn nước mát lành.
Một cuộc đời mang đầy khổ đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co