Truyen3h.Co

chuyện là vậy đó

07.

Chonyang_


"Jihoon , mình khát..."

"Sanghyeok không ngủ nữa hả ? Đợi mình chút"

Buông cái điện thoại đời mới xuống , Jihoon luôn tay luôn chân lại bình nước nóng / lạnh để rót cho Sanghyeok ly nước. Chỉnh cho nước ấm ấm rồi đem lại , Jihoon tay hành động nhưng đầu óc lại suy nghĩ lung tung , rối rấm cả lên. Hắn nghĩ nếu sau sự cố này , Sanghyeok còn thân thiết với hắn nữa không ? Hay lần này chỉ là sự giúp đỡ cô tình thoáng qua rồi đáp ớn bằng lời cảm ơn.

"Cảm ơn Jihoon , cậu có chuyện gì sao ?"

"À tớ không có , sao cậu hỏi vậy ?"

"Tại mùi của cậu...đang tỏa ra nồng lắm."

Ngại hết cả Jihoon.

"Tớ... Tớ xin lỗi , cậu thấy khó chịu sao?"

"Tớ không ạ"

Thật ra hắn cũng có chút buồn lòng thật , không lẽ nói thẳng với em là do em bên hắn mới não nề như vậy. Jihoon nhìn người trước mặt , ánh mắt mơ hồ , môi khẽ mím . Lúc trước là do hắn sống vô tâm sao ?

"Mặt tớ dính gì hả ?"

"Không...cậu xinh"

"Ai lại dùng từ 'xinh' cho con trai cơ chứ..."

"Chỉ mình cậu thôi"

Thả thính thẳng mặt vậy sao ? Sanghyeok ngại ngùng mà cúi xuống , tay còn kim truyền vuốt lọn tóc xoăn rối sau giấc ngủ ngon. Khi nãy , 5 phút trước , cậu đang yên bình ngủ thì đột nhiên hoảng loạn mà vẫy đạp. Khó khắn mở mắt thì thấy nét mặt luống cuống của Jihoon , em nghĩ chắc hắn cũng sẽ hoảng lắm. Đó là một giấc mơ đẹp và cũng xấu tính nữa , lúc đầu cho em gia đình hạnh phúc nhưng rồi lại tướt đi từng người , cuối cùng bà nội cũng đi , gửi gắm số tiết kiệm lại cho đứa nhỏ vừa lên mười như em. Sanghyeok lúc ấy vừa nhớ vừa sợ , không muốn xa rồi chìm trong chia lìa.

"Sanghyeok này , cậu có gì thì kể chi tớ nghe được không ?"

"Jihoon muốn nghe hả ?"

"Ừm"

Tiếng xác nhận trầm nhẹ bật ra từ khuôn môi dày khô khốc ấy của Jihoon. Sanghyeok biết nếu kể tâm lý em sẽ không vững chắc , lại một lần nữa mà gục ngã trước mặt những người xa lạ. Thuế má , nợ nần lúc trước như nhát dao tâm lý lại một lần nữa ẩn hiện trong bộ não đầy nếp nhăn của em.

"Tớ sợ lắm... Nếu không vững tâm , Jihoon có chê cười tớ không ?"

Tại sao ?

Nếu nó là chuyện cười thì Jihoon đâu ngồi đậy để nghe , cười xong hắn liền cuốn gói xuống địa ngục rồi sống ở dưới không đầu thai , nếu có chắc sẽ là một con vật mất khôn mất ngoan mà sống.

"Tớ không . Vì tớ biết trong mắt cậu luôn đậm nét buồn"

"Vậy sao? Hmm... Jihoon có từng nghĩ tớ là một đứa trẻ mất đi tất cả không?"

Chẳng hồi đáp và không động đậy , dứt câu hỏi  vọng lại chỉ là tiếng nhỏ giọt của thuốc , điều hòa chạy và tiếng è nhỏ xíu của cái máy đo thông số hoạt động.

Jihoon lúc này cũng không biết nói gì hơn. Lại gần , nằm tay rồi lắc nhẹ đầu. Ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào cổ tay mảnh khảnh da bọc xương của Sanghyeok.

Em kể em là một đứa trẻ có được viên kẹo ngọt liền bị bắt nạt , rồi đánh rơi nó vào vũng bùn lầy. Từ ngày công ty của ba bị hại , ba mẹ em luôn chạy đôn chạy đáo để kiếm đủ số tiền để trả nợ cho bọn họ nhưng dù làm cách mấy cuộc sống vẫn không mỉm cười với họ. Ngày hôm đó , đi học về chào đón Sanghyeok không còn là nụ cười ấm áp của mẹ hay cái vuốt lưng của ba. Tất cả gói gọn trong một cuộc điện thoại đến , một tờ giấy và một từ "bất hạnh" .

Từ ngày hôm đó về sau lúc nào Sanghyeok cũng có một ngày hạnh phúc không trọn vẹn. Cho vay nặng lãi luôn đu bám dai dẳng, căn nhà cấp bốn cũng phải bán đi để trả hết tiền lời , bà của Sanghyeok cũng không thể chống mắt nhìn nữa. Dang tay ra giúp đỡ rồi  đưa đứa cháu về ở cùng. Hạnh phúc cũng chỉ kéo dài được vài tháng sau khi hoàn thành kì thi chuyển cấp. Hôm thi tiếng anh , mưa tầm tã , không thấy bóng mặt trời, bài thi vẫn trước mắt nhưng tâm trí Sanghyeok như chia làm hai nửa. Một bên là chú trọng vào điểm số và một bên là cảm giác lo lắng như đang kề dao vào cổ em. Sanghyeok chấn an bằng cách nhắm mắt thiền bà hay chỉ, chủ mong kết thúc nhanh để về với vòng tay với bà trong chiều mưa giông.

Đội mưa về , Sanghyeok cũng ướt như chuột lột. Trước mắt em là chiếc xe hơi của chú họ, hôm nay có dịp gì nhưng Sanghyeok không biết sao. Bước vào nhà , không khí nặng nề , bí bách quanh quẩn đầu mũi của em. Bà nằm đó , vẫn là chiếc ghế bập bênh , đung đưa bà hay ngồi để móc áo len cho em mỗi khi sắp vào đông. Không động tĩnh và không chào đón Sanghyeok như mọi ngày.

"Vậy Jihoon có biết lúc đó mình cảm thấy như nào không?"

"Buồn hay cậu đã khóc thật to...?"

"Tớ không làm gì cả"

Câu nói nghe đầy tính vô tâm nhưng Jihoon biết mặt chữ vẫn còn nghĩa khác , là một nhưng ẩn sâu trong nó là hai. Sanghyeok quay mặt ra hướng cửa sổ được kéo rèm cẩn thận. Nói không buồn là nói dối nhưng lúc đó Sanghyeok được bà dặn kĩ càng "nếu tang lễ của bà con mà khóc nhiều bà sẽ hiện hồn về bắt con theo đó". Câu nói tưởng chừng lời đùa thoáng qua nhưng Sabghyeok là đứa trẻ ngoan mà , vậy mà cậu vẫn thức hiện theo.

Bình yên một phút nhưng tan vỡ cả đời.

Sanghyeok cũng mong lắm , một đêm khóc thật to nhưng chẳng thấy ai cả. Ba mẹ ? Không , bà nội ? Không. Tất cả đểu chỉ có Sanghyeok cô đơn mà thôi.

"Hức... Có phải tớ nên đi theo họ không?"

"Không được"

"Tại sao , cậu giống họ thật đấy , ngăn cản tớ rồi lại bỏ tớ đi nữa hả...hức"

Từ ánh mắt đỏ ửng long lanh nước giờ đã như con thác siết mà ào ào đổ xuống. Jihoon cũng chua xót mà bấu víu lấy bàn tay trăng bạch của Sanghyeok. Hắn không biết sau ngày mưa ấy sẽ còn chuyện gì nữa không . Nhưng ngay tại lúc này , Jihoon biết còn một bé mèo ướt mưa đang khóc thút thít cần một mái nhà vững chãi.

"Sanghyeok a , nhìn tớ này"

"Hức... Cậu lâu trả lời như vậy. Chắc là muốn rời đi rồi..."

Sanghyeok à cậu đang làm tớ đau đấy...

"Nào... Tớ không vô tâm cũng không sống tồi, ngày tớ mang cậu đến bệnh viện tớ biết mình có một trách nhiệm lớn."

"Vậy Jihoon sau này không lấy vợ mà muốn nuôi tớ hả ?"

Một câu hỏi khó , tình cake chỉ vừa xác định đã bị câu hỏi của Sanghyeok vặn cho một cái đau điếng. Alpha không khỏi kinh ngạc , rồi ngập ngừng rồi lại thẳng thắn đưa ra quyết định.

"Bây giờ thì chắc chắn nhưng tương lai thì..."

"Đó...hức...cậu rõ là ấp a ấp úng như vậy , cậu biết tớ thích Jihoon nên kì thị hả?"

Ôi thôi chếtttt.

"Kh- Không phải , Sanghyeok cậu nghe tớ nói này , chuyền tình cảm tớ cũng chỉ vừa biết nhưng mà tương lai ta đâu nói trước được."

Càng nói chú mèo hen trước mặt Jihoon bắt đầu khóc to và gắt hơn như một em bé mất bình sữa. Quấy khóc và gắt gỏng đá chân đá tay. Nêu người ngoài sẽ thấy không thích rồi đem ra bàn tán nhưng Jihoon lúc này lại muốn ôm chú vào lòng , vuốt ve rồi an ủi như một gia đình.

"Sanghyeok à..."

Tiếng gọi như chạm phải một mạch dẫn trong đầu não Sanghyeok. Tay chân không còn quẫy đạp nữa , báu chặt lấy tay Jihoon. Em vẫn ngồi thừ ở đó , mắt nhìn thẳng mặt rồi lại mếu máo rơi lệ.

Hắn hỏi rồi thì giờ như một người có trách nhiệm mà dỗ dành Sanghyeok.

Hai chân đứng vững ôm em vào lòng, mái tóc bóng mượt lải chỉa cong cong vài cọng , tạo thành hình như chiếc nơ buộc quà.

"Sanghyeok , tớ xin lỗi , cậu ngủ ngoan nhé sau này tớ không bỏ cậu nữa"

"Móc ngoéo tớ mới tin"

"Ừm."

Sinh viên năm ba giờ hành xử như đứa trẻ lên năm , khóc một trận như lũ quét rồi lại mang gương mặt bầu bĩnh chút hồng đó đi đánh cắp trai tim người khác. Jihoon biết hồ sơ bệnh án nói không sai , đôi khi em cứng rắn khó phá vỡ và cũng có lúc em mềm yếu như miếng đậu hũ non.

"Jihoon ơi... Tớ xin cái này"

"Sao"

"Phoremone của cậu thơm... Tớ muốn"

Ồ , không bài xích sao.

"Liền cho cậu"

Dỗ dành hơn mười phút thì người trong lòng cũng đã thở đều , chắc là mệt lắm rồi đây.

Nhưng điều trọng tâm Jihoon cần phải suy nghĩ.

Đó là tình cảm giữa minh và Sanghyeok.


_____________________________________________
Có sai lỗi ct ở đây cmt cho tui sửa với nhe... Cảm ơn ạ.

21.09.2025
By Newiene

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co