Truyen3h.Co

Chuyện Lạ

mưa

thoiniemmuduong

Sài Gòn hôm nay đón nhận một trận mưa lớn tầm tã, Tiểu My ngồi lặng ở một góc sô pha ngắm những giọt mưa đang rơi bên ngoài khung cửa sổ. Em chợt nhớ đến, rất nhiều năm trước, lần đầu em gặp nàng cũng là vào một ngày mưa thế này.

Mưa, trận mưa kéo dài từ tiết học thứ ba cho đến lúc này đã là bốn mươi sáu phút mười hai giây kể từ khi tan học mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Học sinh, mấy đứa nhỏ ít có kiên nhẫn không thể chờ đợi cho đến khi cơn mưa vơi bớt mà đã vội vàng phóng xe rời khỏi trường. Trường học lúc này đã lưa thưa người nhưng mưa vẫn mãi không muốn tạnh, Tiểu My với chiếc balo nặng nề trên vai chán nản đứng tầng trệt trú mưa. Em nhìn đôi giày bata hồng nhạt đã dính vài vết bẩn nhỏ, đây lại còn là đôi giày yên thích của em.

Tiểu My chợt thấy ghét trời mưa.

"Bạn không mang ô sao?"

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ phía sau làm em giật mình, chỉ thiếu một chút nữa đã hét toáng lên. Cô bạn với mái tóc đen dài được cột lên gọn gàng, phía sau cặp kính cận là đôi mắt nâu to tròn có chút hoảng hốt. Có lẽ là do phản ứng lúc nãy của em đã doạ cô ấy.

"À... Ờ, mình quên mang..."

"Vậy đi chung với mình nha? Cậu cũng ra nhà xe mà đúng không?"

Cô bạn ấy đưa ra chiếc ô màu vàng nhạt rồi lại cười hì hì với em. Nhìn nụ cười ngây ngô ấy, Tiểu My trộm nghĩ cô nàng này lại có gì đó giống bé sóc nhỏ mà em đang nuôi. Đáng yêu nhưng lại có chút khờ khạo.

"Thế nào? Tụi mình đi chung nha?"

"Ừ, cảm ơn cậu."

Trong màn mưa mờ, Tiểu My cùng cô gái kia chậm rãi bước đi và đến tận lúc này em mới nhìn rõ được người kia là ai. Cô ấy là Nguyễn Hoàng Yến, mầm non âm nhạc đang được mọi người để tâm. Tiểu My từng thấy nàng diễn trên sân khấu với đàn nhị, guitar điện và đủ thứ nhạc cụ khác nhưng em lại chưa từng có cơ hội nhìn rõ nàng như lúc này. Em khẽ nhìn trộm sang người đang cầm ô, Tiểu My thầm nghĩ mũi nàng thật sự đẹp, đôi mắt phía sau gọng kính ấy cũng không hề kém cạnh. Mắt nâu lanh lợi, lông mi dài cong cong, dáng mắt lại chẳng khác gì một bé sóc. Hình như em có chút thích cái đôi mắt này.

"Đến nhà xe rồi, cậu có áo mưa không?"

"Hả? À, ờ, mình có áo mưa. Cảm ơn cậu đã cho mình đi nhờ."

Tiểu My thấy nàng nhìn mình, trong lòng chợt lại có chút kì lạ như thể bản thân vừa làm chuyện xấu lại bị bắt quả tang. Vì thế mà em luống cuống chào tạm biệt nàng chạy vọt đi lấy xe rời khỏi trường chừa lại một Nguyễn Hoàng Yến đứng ngơ ngác với một bên vai đã ướt.

Nhìn những giọt mưa ngoài kia hoà vào kí ức tháng năm ấy, Tiểu My bỗng nhiên lại thấy lâng lâng trong lòng. Năm đó, sau cái ngày mưa ấy thì em và Hoàng Yến đã không còn cơ hội gặp gỡ nhau như thế nữa. Nàng vẫn đứng trên sân khấu biểu diễn, em vẫn đứng phía dưới như một khán giá hết lòng cổ vũ. Mãi cho đến cơn mùa đầu mùa vào năm nhất đại học, Tiểu My vẫn quên mang ô và Hoàng Yến với chiếc ô vàng quen thuộc vẫn xuất hiện cùng nụ cười nhẹ, hỏi rằng em có muốn đi chung với nàng hay không.

Em đi chứ, lần này sẽ đi cùng thật lâu.

Nàng và em lúc đó chẳng còn ngại ngùng giống như những đứa trẻ mười lăm mười sáu nữa. Mạnh dạn hơn một ít, dũng cảm hơn một chút và có nhiều hơn tình cảm. Có lẽ vì thế mà cơn mưa thứ hai đã đưa hai người đến với nhau.

-0-

Hoàng Yến trở về nhà sau một ngày dài giấu mình ở phòng thu, cả người nàng ướt sũng vì cơn mưa bất chợt kéo đến. Yến muốn gục xuống sô pha ngay lập tức mà lại chẳng dám, nếu Tiểu My có ở đây chắc em sẽ mắng nàng mất.

Mưa, năm đó nhờ có cơn mưa ấy mà nàng mới có cơ hội đi cùng em.

Mưa, Hoàng Yến không ghét mà cũng chẳng thích nó. Đôi lúc mưa sẽ làm dịu đi cái đầu nóng hổi của em, cuốn trôi đi bao nhiêu phiền muộn trong lòng thiếu nữ. Nhưng cũng có lúc nó lại giữ chân em lại, với một đứa trẻ thích chạy nhảy như em thì nó thật sự không vui vẻ gì. Chỉ là dường như, hôm nay Hoàng Yến không còn ghét cảm giác bị níu lại bởi cơn mưa như trước nữa

Hoàng Yến đứng nép sau ngã rẽ ở góc hành lang, chiếc ô màu vàng nhạt trong tay chẳng biết từ khi nào đã bị nàng siết chặt. Nàng len lén đưa mắt nhìn về cô gái nhỏ nhắn đang đứng bên kia hành lang nhìn màn mưa chán nản, có vẻ lại thêm một chút bực dọc khi em nhìn vào đôi giày màu hồng dưới chân.

"Đến đi Nguyễn Hoàng Yến, dũng cảm lên Yến ơi. Cơ hội cho mày đó."

Nàng nhìn em, rồi lại thì thầm tự động viên chính mình. Ừm, Nguyễn Hoàng Yến thật ra có một chút thích Trương Tiểu My. Nàng thích cô bạn tóc đen, má bánh bao phúng phính với nụ cười rạng rỡ như trời xuân. Yến chợt nghĩ đến nếu hôm nay nàng bỏ qua thì biết đâu cả tương lai mai sau nàng và em sẽ không thể có thêm một cơ hội nữa, vì thế nàng lại hoảng loạn vội cầm chiếc ô đến cạnh em ngỏ lời.

Nàng đã thích em từ những ngày đầu phổ thông, cô gái nhỏ đã tặng cho nàng chiếc kẹo mút nhỏ. Chiếc kẹo mút vị dâu giá một nghìn đồng ở căn tin, với người khác chẳng đáng là bao nhưng đối với  một đứa trẻ đang vụn vỡ khi ấy lại là điều ngọt ngào nhất thế gian. Vị ngọt ấy vốn dĩ chẳng khác gì những vị ngọt khác nhưng đó lại là hương vị ngọt ngào nhất mà nàng từng nếm, vị ngọt thấm đẫm vào tâm hồn nàng. Nguyễn Hoàng Yến chưa bao giờ quên khoảnh khắc ấy nhưng có lẽ Trương Tiểu My từ lâu đã không còn nhớ.

Những hồi ức năm ấy chợt dừng lại, Hoàng Yến nhìn cơn mưa khẽ cười chua chát, lúc đó ngoài nàng biết bản thân đã phải dũng cảm thế nào mới có thể cất bước đến cạnh em thì chắc chỉ có những hạt mưa tí tách trên sân trường. Có lẽ cũng chỉ có mỗi chúng mới biết đôi tay nàng đã run thế nào khi đứng kế bên em, đôi tai đỏ ửng khi nàng biết em đang nhìn mình và cả bên vai phải đã ướt đi một mảng khi ấy của nàng. 

Hoàng Yến vui lắm, nhưng sau đó nàng lại chẳng có cơ hội nói chuyện cùng em nữa. Mãi cho đến một cơn mưa khác của năm nhất đại học, nàng mới có thể tiếp tục che ô cho em. Lần này nàng tự nhủ bản thân càng phải can đảm hơn, muốn cùng em đi thế này dù nắng hay mưa. Hoàng Yến tình nguyện che ô cho Trương Tiểu My cả đời và cũng chỉ che ô cho mỗi mình em.

-0-

Thành phố hoa lệ bước vào mùa mưa, có những cơn mưa ào kéo đến bất chợt rồi đi mau và cũng có lúc cứ rả rích không chịu ngừng lại, chẳng thể khiến con người ta ướt sũng ngay nhưng lại lặng lẽ thấm vào từng lớp áo, chậm rãi bao trùm cái lạnh ẩm lên da thịt. Tiểu My đứng dưới sảnh công ty đã rất lâu mà mưa vẫn chưa chịu ngừng lại, em muốn về nhưng chiếc xe thân yêu đã phải đi thăm khám từ tuần trước mà đến nay vẫn chưa về, điện thoại lại cạn pin chẳng thể gọi ai.

"Tiểu My, cậu vẫn chưa về sao? Trợ lí của cậu đâu?"

Một giọng nói thân quen mà xa lạ vang lên từ phía sau làm em giật thoát, Tiểu My khẽ nghiêng đầu nhìn lại thì chạm ngay vào đôi mắt nâu nâu kia. Hoàng Yến, người đã lâu rồi em chẳng gặp.

"À, thì mình cho em ấy nghỉ phép..." Tiểu My cất giọng thoáng chút ngượng ngùng, gặp lại người cũ thì ai có thể tự nhiên bao giờ?

"Ừm, vậy sao..."

Hoàng Yến bỗng nhiên lại lúng túng đến kì lạ, chẳng biết vì sao mà bao nhiêu lời mà nàng muốn nói ra khi nãy lại biến đâu mất. Cứ như hoà vào hạt mưa rơi xuống đất rồi trôi đi nơi khác. Nàng khẽ liếc nhìn em rồi lại liếc nhìn chiếc ô vàng trong túi, mà chẳng biết phải làm gì. Thật ra Yến đã đứng phía sau em từ rất lâu nhưng em lại chẳng phát hiện ra, nàng lúc này lại như trở lại năm ấy, gom góp hết can đảm để đi đến hỏi chuyện em.

"Yến-"

"My-"

Hai giọng nói cùng nhau cất lên, nàng và em nhìn nhau mà đầy ngại ngùng. Yến thấy vành tai em đang đỏ ửng và có lẽ nàng cũng như thế. Nàng nhìn em, gương mặt ấy chắc chắn là không muốn tiếp tục nói ra lời muốn nói, dù gì nàng và em cũng từng bên nhau một khoảng thời gian dài.

"Tiểu My, chuyện là... Mình chở cậu về nha?"

"Hả, có phiền-"

"Đừng từ chối mình."

Tiểu My quả thật muốn từ chối nhưng nhìn màn mưa ngoài kia thì em chẳng thể nói được, không phải là do em vô tình chạm vào ánh mắt chân thành của người ấy nên mới không nỡ đâu. Em khẽ gật đầu đi theo nàng, ngay lúc Yến lấy chiếc ô ra khỏi túi thì em đã nhận ra ngay, đấy là cái ô năm đó nàng che cho em. Thì ra chiếc ô vàng này còn bền hơn cả tình cảm của em và nàng.

Nàng và em cùng ngồi vào xe, Hoàng Yến như một thói quen chỉnh nhiệt độ xe, giúp em cài dây an toàn, mở bài hát yêu thích của em rồi mới chậm rãi lái xe. Suốt cả quá trình, nàng chỉ im lặng mà làm và em cũng không dám ngăn cản. Có lẽ là em luyến tiếc cảm giác này, có lẽ là em vẫn muốn được bên cạnh Yến thêm ít lâu nữa và hình như em vẫn yêu Yến, yêu rất nhiều.

"Liệu người có còn ở đây với tôi thật lâu?"

Đèn đỏ chập chờn trôi qua từng giây, những hạt mưa vẫn rơi dần ngoài kia. Em và Yến chẳng dám nhìn vào mắt nhau, cả hai chỉ sợ rằng bên trong đôi mắt đối phương đã không còn có bóng dáng của mình.

"Yến, đèn xanh rồi kìa."

Hoàng Yến lại ngẩn người, những suy nghĩ mơ màng trong đầu nàng bị tiếng nói khe khẽ của em đánh tan. Đúng rồi, đèn xanh thì phải đi tiếp thôi.

"Quãng đời mai sau, luôn cạnh nhau..."

Thật ra, cả nàng lẫn em đều thích cùng nhau thế này. Cùng nhau tan làm, cùng nhau về nhà, mỗi ngày trôi qua đều ở bên cạnh nhau.

"Hay là, tụi mình cùng nhau đi tiếp nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co